Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25ꕥ

- Anh Sanghyeok sao rồi anh

- Anh không biết nữa Wooje, anh sợ quá

Choi Wooje biết tin cũng ngay lập tức chạy đến bệnh viện.

- Anh bình tĩnh lại đi, Sanghyeok hyung sẽ không sao đâu

Hỏi nó có sợ không thì chắc chắn là có, sợ chết đi được. Nhưng nó không biểu lộ ra bên ngoài. Minseok đã rất sợ rồi, nó mà còn hoảng lên nữa thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn thôi.

Cả hai chờ đợi trong sự lo lắng tột độ, ánh đèn trước phòng cấp cứu vẫn sáng. Một lúc sau, Jeong Jihoon biết chuyện qua lời của Lee Minhyung cũng đến với tâm trạng lo lắng, hoảng loạn, cảm giác như cả thế giới sụp đổ in hằn lên gương mặt của hắn. Vừa lúc thì đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ bước ra thông báo một tin mà họ không biết nên vui hay nên buồn.

- Bệnh nhân do được cấp cứu kịp thời nên đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng khi nào tỉnh lại nhưng tai nạn tác động mạnh đến dây thần kinh não bộ nên tỉ lệ tỉnh lại chỉ là 30%. Còn có tỉnh lại hay không thì nhờ vào ý chí của cậu ấy.

May mắn ở chỗ là cấp cứu kịp thời nên còn giữ được mạng sống. Nhưng tình trạng như sống như chết như vậy chẳng ai mà kìm được sự đau thương này cả.

Nghe đến đấy thôi đủ làm hắn rơi vào tuyệt vọng. Ánh như mất hồn chẳng còn sức đứng vững mà khụy xuống. Vừa nãy hắn còn cố gắng giữ bình tĩnh để níu lấy cái hy vọng cuối cùng là anh sẽ không sao nhưng sự thật như tia sét đánh thẳng vào người hắn. Anh sống nhưng mà là sống thực vật thì chẳng khác nào như chết. 30% là rất thấp đối với một người lớn bị sống thực vật.

Sau đó, Lee Sanghyeok được đưa vào phòng vip để chăm sóc đặc biệt. Mọi người vẫn luôn túc trực ở bên kéo lấy 30% đó mà bám vào. Và người bám vào sâu tận gốc rễ chẳng ai khác ngoài Jihoon. Hắn bỏ hết tất cả mọi thứ công việc, nắm lấy tất cả thời gian để bên cạnh anh nhiều nhất có thể.

Hắn ích kỷ muốn anh phải tỉnh lại mà nghe hắn nói. Muốn nói yêu anh dù cho đã muộn. Hắn quá coi trọng tình thân đến mức chẳng giữ được tình yêu của bản thân mình. Đến lúc nhận ra thì đã đẩy anh ra rất xa. Bởi vì hắn sợ, hắn sợ anh khi biết sự thật sẽ ghét hắn. Hắn càng tự trách bản thân mình hơn.

Ngày nào cũng túc trực bên giường bệnh của anh mà quên cả ăn uống cơ thể cũng tiều tụy đi rất nhiều. Moon Hyeonjun biết chuyện qua lời kể của Wooje thì cũng đến thăm Sanghyeok, nói đến thăm anh chứ mục đích thật sự là cũng để nói vài chuyện với bạn.

- Mày định ngồi đó đến khi nào. Mày không định làm gì à?

- Làm gì là làm gì?

Hắn vừa lau người cho anh vừa trả lời.

- Mày biết rõ người gây ra chuyện này là ai mà, mày vẫn định để yên vậy sao?

- Chưa đến lúc

- Ờ, đến cuối cùng thì máu mủ ruột già vẫn hơn nhỉ, mày thử nghĩ xem nếu hôm nay người nằm trên giường bệnh là con mày thì sao. Mày có chần chừ như vậy không.

Bỏ lại lời nói cuối mà rời đi. Lời nói của nó như châm chọc nhưng lại không sai. Qua lời nói thì theo suy nghĩ của Moon Hyeonjun thì Lee Sanghyeok không quan trọng với hắn hơn người cùng dòng máu. Nhưng nó đã sai, không phải hắn bỏ qua mà là "Chưa đến lúc".










06042025
Nhớ kĩ là phi logic nha các mom
Tui nhắc trước


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com