26 End
- Mày hay thật đó Jihoon, bái phục, ra lí do mày kêu tao giữ lại những thứ đó là vì ngày hôm nay à
- Thứ gì? Là sao?
Lee Minhyung vừa nói vừa bước vào phòng làm việc của Jihoon. Moon Hyeonjun đang ngồi chơi ở ghế sofa không hiểu nó đang nói gì.
- Mày chưa cập nhật tin tức à, mở bảng tin lên mà coi đi, ông già của nó đi tù rồi
- Gì? Tụi bây lại làm cái gì sau lưng tao đúng không?
- Sau lưng gì, tao làm thẳng mặt mà
- Bảo sao bị vợ bỏ
- Mày ghẹo gan ai?
- Bữa tao thấy nó đi với trai trẻ
- Cái gì??
- Tụi bây im lặng được rồi đó. Cút về đi
Mặc kệ bọn nó nói gì, từ nãy đến giờ hắn vẫn bất động mà không nói câu nào. Đến khi mở miệng nói thì lại đuổi tụi nó về. Hắn đang suy tư điều gì đó, lại chả vậy, tự tay tống ba ruột mình vào tù mà.
Sắp xếp lại hết công việc rồi lại vào bệnh viện trông anh. Chiều Ryu Minseok và Choi Wooje đến hắn cũng ra ngoài để lại không gian cho anh em họ.
Một lúc sau, Minseok đi ra nói chuyện với Jihoon. Chủ yếu cũng chỉ về việc những bằng chứng mà hắn đưa cho Minseok để khởi tố ông Jeong thôi. Lúc hắn đưa nó khá sốc về những gì ông ta làm. Đến cuối thì mọi chuyện đều được xác minh nên ông mới đang bị giam trong tù như bây giờ chỉ chờ ngày xét xử, chứng cứ là rõ, bây giờ có mời luật sư giỏi nhất cũng không biện minh nỗi cho ông ta đâu.
- Anh không đến thăm ông ta sao
- Đợi đến khi anh Sanghyeok tỉnh lại rồi tôi đến thăm ông ta
Nói với nụ cười bất lực trên môi. Tại sao hắn phải đến nhìn lại cái mặt đã khiến người hắn yêu thành ra như bây giờ chứ. Nói hắn bất hiếu, hắn chịu.
Nói là thế nhưng hắn vẫn đến gặp ông ta. Cách một mảnh kính nhưng ánh mắt của ai cũng thù hận người đối phương.
- Mày đến đây để cười nhạo tao à, tự tay đưa tao vào tù chắc mày vui lắm
- Vui? Ông nói cái gì là vui hả? Nếu anh Sanghyeok không tỉnh lại thì ông đừng có mơ mà sống sót ở trong đó
- Mày ác hơn tao nghĩ
- Nếu so với ác thì ông còn hơn tôi nhiều, tôi đã cố gắng làm lơ Sanghyeok để ông không nhắm vào anh ấy nhưng tại sao ông phải cứ lôi anh ấy vào cho bằng được hả? Tôi đã xử lí hết thải những gì ông làm mở đường cho ông nhất có thể. Khiến cho ông có một danh tiếng sạch nhưng ông không bao giờ chịu an phận. Từ lúc ông nhắm vào anh ấy thì kết quả của ông đã được định sẵn rồi. Lee Sanghyeok là giới hạn cuối cùng của tôi. Ông chuẩn bị cho cái chết của mình đi. Đừng nghĩ vào tù là sẽ yên
- Mày dọn đường cho tao, mày nói mà không biết ngượng miệng à
- Cái gì!?
Hắn đang sôi máu thì Lee Minhyung gọi đến.
- Mày đang ở đâu vậy Lee Sanghyeok tỉnh rồi
- Sao lúc nào cũng là mày thông báo vậy
- Vợ tao có biết số mày đâu, về lẹ hộ tao cái
- Tới rồi
Ngày lúc nó vừa dứt câu anh tỉnh lại thì Jeong Jihoon đã ngay lập tức chạy bán mạng trên đường rồi. Hắn đứng trước cửa mà nuốt nước bọt, hắn rất sợ chuyện anh tỉnh lại chỉ là giấc mơ nhưng rồi cũng mở cửa bước vào trước mặt hắn là Lee Sanghyeok đang nói cười vui vẻ với hai đứa em.
- A...anh Sanghyeok
Muốn nói nhưng lại ngập ngừng bối rối. Muốn gọi tên anh nhưng sợ anh thấy mình ồn ào.
- Ai gọi anh vậy?
- Là...là em
Hắn vừa nói vừa tiến tới phía anh. Minseok và Wooje cũng biết ý mà tránh xa ra một chút.
- Hở? Cậu là ai vậy?
End
13042025
End rồi nhe mọi, tui kết OE nhe
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic trong thời gian qua❤
Choker ít ke mà ke nào nó chấn động ke đó
Lck tung mic check thơm phức í hà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com