Đến và yêu
Trong một khu phố nọ có hai đứa trẻ là Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon hai đứa một bé một lớn, họ được mọi người trong khu phố ví như là thanh mai trúc mã, phải thôi hai đứa nhỏ chơi với nhau từ lúc bé, quậy nhất khu phố, mà đứa cao lớn lúc nào cũng xung phong ra bảo vệ đứa nhỏ.
"Sau này mình lớn lên, mình sẽ cưới em về làm vợ cho mình".
Hai đứa nhỏ tuổi tự nhiên lập ra cái khế ước của hai đứa chúng nó, chúng nó cứ lớn lên từng ngày, từng ngày một. Ấy thế mà gia đình chả Jihoon lại phải chuyển đi xa để lập nghiệp và Jihoon cũng không học ở đây nữa, ban đầu cậu phản ứng cũng dữ dội lắm thật sự không muốn xa bé con chút nào nhỡ em gặp nguy hiểm, bọn trong trường thấy em xinh mà bắt nạt em khi không có cậu thì sao.
Đến cả ngày đi ba của cậu cũng không cho gặp em dù chỉ một lần, họ vội vã đi ngay trong đêm, chẳng thể gặp em được lần cuối cậu buồn lắm ý. Mới sáng ra thì em nghe tin gia đình Jeong đã đi từ hôm qua rồi, người em lặng thing lại em bỏ lỡ lần cuối gặp Jihoon rồi, cầm chú gấu bông nhỏ do Jihoon tặng em hồi em còn bé tí ôm khư khư trên tay nước mắt nước mũi chảy tèm lem em đang khóc đó Jihoon về chơi với em đi, Sanghyeokie nhớ Jihoon rồi.
Ở thành phố lớn này học tập một môi trường mới Jihoon cũng rất nhanh chóng hoà nhập được với mọi người, cậu học giỏi, thông minh, tướng mạo lại điển trai vô cùng cao ráo khiến cho mấy nữ sing trong trường ai cũng quấn lấy cả.
Phải nói có những hôm cậu nhớ em chết đi được, không biết em ở đó có bị bọn nào bắt nạt khi không có cậu không, hay em có khóc nhè khi bị cướp mất thứ gì không, nói thật mấy tháng nay cậu nhớ em mà có khi trong mơ còn gặp cả em trong đấy đó.
"Jihoonie Jihoonie Jihoonie không về nữa ạ..hức.."
"Hyeokie ngoan anh Jihoon phải theo gia đình con không được khóc như thế"
Mẹ Lee chấn an em, khi em tự nhiên lúc về mặt đã buồn thiu cả ra miệng thì cứ lặp lại tên của Jihoon, ngồi bệp xuống thềm nước mắt cứ thế chẳng ra, mẹ Lee nhìn quý tử nhà mình như thế vừa buồn cười lại vừa thấy thương mong chàng rể đang ở thành phố trời tây nào về dỗ em bé này đi.
3 năm.
Một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng khiến nhiều thứ đã thay đổi. Em giờ cũng 18 tuổi rồi anh cũng đã 20 tuổi, em nghe nói ở trên đó anh sống rất vui vẻ, em thì cũng chuẩn bị lên trên thành phố vì đã đỗ được đại học mà mình mong muốn. Ngay từ khi nhận giấy chúng tuyển em đã nghĩ ngay rằng sẽ được gặp anh đầu tiên khi bước lên sự phồn hoa cao nhoáng đó
Chẳng may biến cố ập đến với gia đình em, cha em vì đánh cờ bạc mà nợ tỷ đồng nhà em phải bán hết đồ đi cũng không trả nổi, họ đòi cha em đền tiền nhưng nhà em thì lấy tiền đâu ra chứ. Cuối cùng gia đình em bán em cho nhà phú hộ bên đó bắt em phải cưới đứa con trai cả nhà nọ để trả nợ.
Anh về khu phố xưa, nơi đây cũng đã thay đổi nhiều đi chẳng biết bé con giờ đã lớn đến mức nào rồi nhỉ khéo xinh trai lắm, vợ tương lai của mình mà. Đứng sững trước thông tin hôm nay em làm đám cưới thông gia với nhà họ Jung mặt phố, anh chết lặng đi chẳng lẽ lời hứa đó em không nhớ sao.
Nhưng khi nghe người khu phố tình cờ đi qua nhận ra cậu thì có kể lại hoá ra nhà em bán em để gán nợ,
"Trông thằng bé cũng tội, ông Lee cờ bạc thì cũng đành chịu
Mà cháu về từ khi nào vậy?"
"Cháu cảm ơn bác".
Anh lao thẳng vào đám cưới đang diễn ra linh đình kia, theo trí nhớ của bản thân cách xa nơi này mấy năm, anh luồng vào trong đám đông tìm đường tìm đến phòng em. Chỗ em vẫn vậy em ngồi thẳng lưng hai tay đan vào nhau.
"Sanghyeokie đi theo anh"
Nghe thấy tiếng quen thuộc cậu lập tức nhận ra ngửng mặt lên là một khuôn mặt điển trai cùng hàng lông mày đang dính chặt vào nhau
Khuôn mặt mà cậu đã mong ước muốn nhìn thấy hàng ngày, giờ đây đang ở trước mặt em, em vui lắm nhưng mà anh ơi em sắp không còn là của anh nữa rồi, không còn một người chờ anh ở trốn khi xưa nữa đâu.
"Anh Jihoon anh về đi"
"Nhà em nợ họ bao nhiêu anh trả"
"Anh trả rồi thì em lại thành con nợ của anh à"
"Ừ nợ anh, em cưới anh đi anh trừ nợ cho em".
Nói rồi Jihoon nắm chặt lấy đôi tay của em kéo em ngồi dậy, ôm em thật chặt vào trong lòng mình, anh nhớ mùi hương này của em nhớ môi xinh cười của em nhớ cả những tiếng gọi vô thức khi gọi anh của em, nhớ cả hình dáng của em sau bao nhiêu năm xa cách.
Dẫn em ra ngoài trước sự chứng kiến của rất nhiều người ở đây từ già đến bé đều có mặt đầy đủ. Tuyên bố huỷ hôn của em chính thức đưa em về dinh.
"Thưa hai bác con Jeong Jihoon xin phép được cướp dâu"
"Mả bố anh, anh cướp dâu mà cũng đòi xin phép"
Bà Leê cười hiền dịu nhẹ nhàng trêu cậu chàng rể này của mình, thấy cậu về bà thích lắm vì bà chỉ muốn gả bé con nhà mình cho cậu mà thôi, ấy thế mà ngay trong ngày đại sự thì bị cướp dâu nhưng bà lại thấy rất vui mà lại còn tác hợp. Cũng xin lỗi toàn thể khách quý ở đây về sự việc này và cũng trao đổi lại với Jung gia về việc số nợ.
"Trao ôi chuyện vui mà chẳng thấy có mặt tôi"
"Bắt quả tang có thằng xấu xa cướp dâu nhà lành"
Ông bà Jeong chẳng biết từ đâu xuất hiện, tiến đến chỗ em mà ghẹo Jihoon
Mọi hợp đầu đã được giải quyết ổn thoả, em chính thức thuộc về gia đình Jeong.
"Vợ anh"
"Nhớ Jihoonie lắm"
"Sanghyeok nhớ Jihoon"
"Thế không phải là yêu à?"
"Có Hyeoki yêu Jihoon nhiều"
" Jihoon cũng yêu vợ Hyeoki nhiều".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com