Chap 1
Lee Sanghyeok vốn là một chàng hầu tại nhà của một doanh nhân có nhất nơi này. Vốn câm bẩm sinh, nên anh chỉ có thể giao tiếp với mọi người bằng cử chỉ tay hoặc viết vào sổ tay mà anh luôn mang theo bên mình.
Tuy có khuyết điểm, nhưng gia đình anh khi xưa cũng rất khá giả. Nên Lee Sanghyeok được ăn học đàng hoàng, biết đọc và viết những con chữ cùng với cách tính toán. Vốn tưởng gia đình anh sẽ ấm êm lâu dài, nhưng nào ngờ ba mẹ anh lại ly hôn năm anh bảy tuổi. Từ lúc đó, anh được nuôi nấng bởi tình thương của ba và bà của mình.
Nhưng chuyện làm ăn gặp khó khăn, khiến ba anh sa vào rượu chè dẫn đến nợ nần. Lee Sanghyeok đành phải gác lại việc học để đi làm người hầu tại nhà của vị doanh nhân họ Jeong kiếm tiền trả nợ. Khi mới vào đây, mọi người có vẻ không thích anh vì anh không thể nói chuyện.
Sau một thời gian làm tại đây, nhờ siêng năng chăm làm. Thiện cảm của mọi người dành cho anh cũng nhiều hơn, anh từng nghe mọi người đồn đại rằng gia đình của doanh nhân họ Jeong rất khó tính và nghiêm túc. Nếu ai làm phật ý, người đó sẽ khó sống nổi trong khu vực này.
Nhưng sau khi tiếp xúc, anh cảm thấy rằng phu nhân Jeong rất dễ tính. Thậm chí, bà còn thông cảm cho anh không hề làm khó. Có điều con trai của họ có vẻ khá trầm tính, cậu nhóc đó thường hay đi dạo quanh trong căn biệt thự rộng lớn hoặc ra sau vườn đọc sách. Chẳng bao giờ, Lee Sanghyeok thấy cậu nhóc đó đi chơi với ai cả. Cậu nhóc đó tên là Jeong Jihoon, nhỏ hơn anh hai tuổi.
Vào một ngày anh đang quét sân ở sau vườn, cùng lúc đó hắn cũng đang ở sau vườn đọc sách như thường ngày. Lee Sanghyeok thấy hắn, anh liền dừng lại việc quét sân. Anh cẩn thận đến gần chỗ hắn rồi lấy trong túi ra một vài viên kẹo, anh chìa tay ra trước mặt Jeong Jihoon.
Hắn thấy có người đến gần, ngay lập tức gập sách lại đưa mắt nhìn anh. Khi thấy vài viên kẹo trên tay Lee Sanghyeok, hắn bèn cất giọng hỏi:
"Anh cho tôi sao?"
Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu, Jeong Jihoon nhìn thấy nụ cười của anh liền sững người đôi chút, đôi má hắn lại đỏ lên không một lí do. Một vài giây sau, hắn liền cầm lấy những viên kẹo đó, Jeong Jihoon lười nhác đáp lại hai chữ.
"Cảm ơn."
Anh gật đầu, lấy quyển sổ tay nhỏ ra ghi ghi chép chép gì đó. Rồi giơ ra trước mặt Jeong Jihoon, hắn im lặng đọc từng chữ. Một vài giây sau liền cất giọng đáp:
"Thiếu gia không đi chơi với bạn sao?"
"Tôi không có bạn."
Lee Sanghyeok lại ghi vào sổ.
"Vậy... Tôi làm bạn với thiếu gia nhé..?"
Jeong Jihoon nhướn mày nhìn anh, hắn chần chừ một lúc mới chậm trả lời.
"Ừm, cũng được. Nhưng mà, pheromone của anh là mùi hoa hồng sao?"
Lee Sanghyeok có chút bất ngờ nhìn hắn, anh nhanh chóng ghi tiếp vào sổ tay rồi giơ ra trước mặt Jeong Jihoon.
"Sao thiếu gia lại biết?"
Hắn khẽ mỉm cười nhìn anh.
"Vì tôi là Alpha trội kia mà, anh không biết sao?"
Anh chợt nhớ ra là ba hắn là doanh nhân nổi tiếng lẫy lừng, đặc biệt lại là Alpha trội và mẹ hắn là một Omega thuộc gia tộc quyền quý nên sinh ra một Alpha trội như hắn cũng phải thôi. Ở thế giới ABO này xác xuất sinh ra Alpha trội chỉ được 7,3%. Và vì hắn là Alpha trội nên việc hắn ngửi ra được pheromone của anh là chuyện đương nhiên.
Lee Sanghyeok cười trừ gãi đầu. Anh lại ghi vào sổ tay.
"Thiếu gia chờ tôi một lát nhé, quét sân xong tôi sẽ chơi với thiếu gia."
"Khoan đã, lần sau anh nhớ uống thuốc ức chế hoặc xịt thuốc kiềm pheremone lại đi."
Anh mím môi gật đầu rồi tiếp tục công việc quét sân của mình, trong lúc Lee Sanghyeok mãi mê quét sân thì hắn đang âm thầm quan sát anh.
-Sao lúc nãy mình lại đỏ mặt khi thấy anh ta cười nhỉ? Hay là do anh ta cười đẹp nên mình mới như vậy. Không lẽ mình thích anh ta rồi?!
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon vội vàng lắc đầu vài cái rồi định hình lại.
-Không, chắc chắn là không phải như thế. Mình đời nào lại đi thích kẻ hầu của nhà mình chứ!
Để xua tan những suy nghĩ nhảm nhí kia, Jeong Jihoon đặt sự chú ý của bản thân vào quyển sách lúc nãy. Khi hắn đang chăm chú đọc, thì từ xa vang vọng lên tiếng gọi của một cậu nhóc khác.
"Anh Jihoonie!!"
Vừa nghe giọng của cậu nhóc đó, đôi mày của hắn liền nhíu chặt lại. Khuôn mặt bày tỏ biểu cảm chẳng mấy vui vẻ nhìn cậu nhóc đó. Lee Sanghyeok vừa quét sân vừa đưa mắt liếc nhìn.
-Con trai của Kim Seungwoo?
Jeong Jihoon thở hắt một hơi rồi gập quyển sách lại.
"Sao mày lại qua đây?"
"Em qua chơi với anh mà. Jihoonie không thích sao?"
"Ừ! Tao không thích chơi với mày! Tao ghét một đứa Omega như mày đấy thằng nhóc ranh. Tao chỉ thích Omega nữ thôi."
Anh đứng cách hắn không xa lắm, nên nãy giờ Jeong Jihoon nói gì Lee Sanghyeok đều nghe rõ mồn một.
-Thiếu gia không thích Omega nam sao..?
Lee Sanghyeok có chút hụt hẫng khi nghe hắn nói như vậy, nhỡ đâu khi Jeong Jihoon biết anh là Omega thì hắn ta cũng sẽ thái độ như vậy à?
Cậu nhóc kia bị hắn nói thế liền mếu máo khóc oe oe trước mặt Jeong Jihoon.
"Aaa..! Anh Jihoonie không thương em, hức hức.. Anh suốt ngày chỉ chơi với anh Hyukkyu và anh Siwoo thôi."
Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên sắc thái không hề thay đổi, Lee Sanghyeok thấy cậu nhóc kia khóc như vậy định đi đến dỗ dành. Nhưng anh vừa bước được một bước liền bị hắn cất giọng ngăn cản.
"Anh đứng yên đó cho tôi."
Lee Sanghyeok sững người dừng bước, người lớn nghe thấy tiếng khóc của cậu nhóc Omega kia liền chạy ra.
"Con sao thế Kim Minsong?"
"Anh.. Hức, anh Jihoonie đuổi con.. Anh không muốn chơi với con."
Người đàn ông kia nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn hắn, trên môi nở một nụ cười gượng gạo.
"Jihoon à.. Em cũng có ý qua đây chơi với con, nên con có thể nào chơi với thằng bé một lát không?"
"Xin lỗi chú, nhưng con không thích chơi với con trai của chú. Trừ khi có anh Hyukkyu và anh Siwoo thì con sẽ suy nghĩ lại."
"Ừm.. Nhưng hai đứa con trai lớn của chú đi học rồi..."
Jeong Jihoon khịt mũi nhìn người đàn ông kia.
"Vậy thì chú có thể qua nhà con khi nào có anh Hyukkyu và anh Siwoo đi ạ."
"À ừm, nhưng mà một lát nữa Hyukkyu và Siwoo sẽ qua đây. Nên.. Ừm... Nên con chơi với Minsong một lát nhé?"
Hắn im lặng nhìn cậu nhóc kia với ánh mắt lạnh lùng, Jeong Jihoon suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu đồng ý.
"Được."
"Chú cảm ơn con."
Cậu nhóc kia nghe thấy hắn đồng ý chơi với mình thì cũng nín khóc hẳn. Cậu nhóc hớn hở đi đến gần chỗ Jeong Jihoon. Hắn chán ghét nhích sang chỗ khác rồi tiếp tục đọc sách.
"Đừng có ngồi gần tao! Tao ghét nhất là pheromone mùi cam của mày đấy."
Kim Minsong bĩu môi gật đầu. Cậu nhóc nhỏ lủi thủi chơi một mình được một lát lại làm phiền hắn.
"Anh ơi, anh chơi với em đi."
"Không, tao bận đọc sách rồi."
"Anh.. Đừng đọc nữa, chơi với em đi mà."
"Không."
Kim Minsong thấy hắn có vẻ thích đọc sách đến vậy, trong lòng lại nổi tính tò mò. Cậu nhóc rón rén đến gần rồi ngó vào nhìn sách của hắn. Nhưng ngặt nổi quyển sách lại quá nhiều chữ, lại chẳng phải là tiếng Hàn nên cậu nhóc chẳng hiểu gì. Cuối cùng Kim Minsong chuyển sang đối tượng làm phiền là anh.
"Anh ơi."
Lee Sanghyeok nghe thấy cậu nhóc gọi mình, liền lấy quyển sổ ra ghi.
"Tôi đây thưa thiếu gia."
Kim Minsong thấy anh ghi vào sổ mà không nói gì, liền cất giọng hỏi một cách đầy ngây thơ.
"Anh bị câm ạ?"
Khi cậu nhóc vừa hỏi như vậy, Jeong Jihoon đã tiến đến cốc một cái thật mạnh vào đầu cậu nhóc. Đồng tử của hắn cũng dần chuyển từ đen sang đỏ rượu, khiến cậu nhóc Kim Minsong kia sợ hãi lại mếu máo một lần nữa.
"Ai dạy mày cách hỏi người lớn như vậy đấy?"
"Em.. Hức.. Em..."
Lee Sanghyeok vội vàng ghi vào giấy rồi giơ ra trước mặt hắn.
"Thiếu gia đừng trách thiếu gia Kim mà, cậu ấy còn nhỏ nên hỏi như vậy cũng phải thôi ạ..!"
"Tch.. Nhỏ cái gì chứ."
Hắn tức giận nhíu mày nhìn anh rồi liếc sang cậu nhóc Omega họ Kim kia.
"Mau xin lỗi người hầu của tao nhanh. Không thì tao nói anh Hyukkyu đánh mày đấy nhé."
Cậu nhóc oan ức vừa mếu máo vừa ôm đầu vừa bị cốc xin lỗi anh.
"Hức.. Em xin lỗi anh ạ."
Lee Sanghyeok nở nụ cười đầy khó xử. Anh lại ghi vào sổ rồi đưa ra.
"Không sao ạ. Thiếu gia chờ tôi lấy đá rồi chườm cho cậu nhé?"
Kim Minsong gật đầu một cái, Lee Sanghyeok lại nhìn Jeong Jihoon. Nhìn vào mắt hắn, anh lại có chút sợ hãi vì màu mắt của hắn.
"Thiếu, thiếu gia.. Màu mắt của cậu..."
Jeong Jihoon đọc quyển sổ của anh xong lập tức quay mặt sang chỗ khác. Hắn vừa chớp mắt một cái màu mắt liền chuyển về lại bình thường.
Về việc đồng tử của Jeong Jihoon bị biến đổi khi tức giận, anh đã từng được nghe người khác kể rằng đây là do tuyến thể bị biến đổi của một số Alpha trội. Khi họ tức giận đồng tử sẽ chuyển sang màu đỏ, nếu không khống chế được sự tức giận của bản thân, họ sẽ mất kiểm soát mà giết người trước mắt không màn đến người đó có phải người thân của mình hay không.
Hoặc khi mắt chuyển sang màu đỏ trong quá trình làm tình hay kì phát tình, họ sẽ mất kiểm soát và khiến bạn đời của mình như chết đi sống lại sau trận làm tình kịch liệt đó. Còn về việc hắn có thể kiểm soát được điều đó ở độ tuổi thiếu niên này quả thật là một chuyện đáng nể.
Jeong Jihoon gãi đầu nhìn anh, hắn tặc lưỡi một cái rồi nắm cổ áo cậu nhóc Kim Minsong kéo vào chỗ hắn đang đọc sách.
"Anh mau đi lấy đá chườm cho thằng nhóc này đi."
____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com