Chap 12
Jeong Jihoon vẫn không ngừng mè nheo anh cho đến khi bà Jeong mang đá đến.
"Sanghyeok, con mau chườm đi. Nếu không sẽ mặt sưng lên đấy."
Lee Sanghyeok đưa tay nhận lấy rồi chườm lên má, hắn liền cất giọng:
"Anh về phòng đi."
Nghe hắn nói như thế, bà Jeong ngay lập tức thuận nước đẩy thuyền.
"Đúng rồi, con mau về phòng đi.. Dù sao bây giờ cũng trễ rồi, với cả đây là việc riêng của gia đình cô con không nên xen vào đâu."
Lee Sanghyeok cứng đầu không chịu về phòng, anh đặt túi chườm lên kệ tủ rồi dùng cử chỉ tay nói chuyện với bà Jeong.
"Thật ra việc thiếu gia làm mất thẻ ngân hàng có liên quan đến con, thưa phu nhân."
Bà Jeong lại một lần nữa đón nhận sự bất ngờ không hề mong muốn. Bà nhíu mày nhìn anh, hỏi:
"Có liên quan đến con là sao, Sanghyeok?!"
Jeong Jihoon đứng phía sau nhíu mày nhìn anh, hắn vội vàng chen ngang.
"Tôi bảo anh về phòng mà!"
Bà Jeong trừng mắt lườm hắn một cái.
"Con im lặng cho mẹ."
"Dạ.. Mẹ.."
Anh lại tiếp tục dùng cử chỉ tay để nói chuyện với bà.
"Hôm nay khi con và thiếu gia về nhà lấy hồ sơ cần thiết, thì có người đến đòi nợ nhà con. Là thiếu gia đã dùng chiếc thẻ ngân hàng đó trả thay gia đình con một phần. Nhưng mà phu nhân yên tâm! Con sẽ cố gắng làm để trả lại tiền cho cậu ấy ạ."
Bà thở dài nhìn hắn, mắt thấy bà thở dài với vẻ mặt bất lực. Jeong Jihoon dường như đã hiểu, anh vừa nói gì với bà qua những cử chỉ tay kia.
"Jeong Jihoon."
"Dạ! Con nghe ạ.."
"Tại sao con không gọi điện nói cho ba mẹ biết, mà con lại tự ý quyết định?"
Jeong Jihoon mím môi chần chừ một lúc mới chịu trả lời.
"Tại.. Tại con nghĩ là thẻ đó là ba mẹ cho con.. Nên con có thể tự ý quyết định."
Nghe hắn nói như vậy, bà Jeong lại càng tức giận chỉ biết thở dài không thôi.
"Nhưng đó cũng là tiền của ba mẹ mà con! Ba mẹ cho con tiền tiêu vặt, không có nghĩa là con được tự ý dâng hiến cả chiếc thẻ đó cho người khác đâu!"
"Con xin lỗi mẹ..."
Bà Jeong dùng tay đỡ trán một cách mệt mỏi rồi quay lưng đi.
"Lên phòng ba mẹ ngay lập tức! Còn hai đứa, ai về phòng nấy đi."
Jeong Taegyum vỗ vai hắn một cái rồi sải bước đi về phòng. Còn anh thì chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt áy náy, Jeong Jihoon mỉm cười xoa dịu Lee Sanghyeok.
"Anh đừng lo, chẳng phải lúc nãy anh cũng đã nói đỡ cho tôi rồi à. Mẹ sẽ không phạt tôi nặng đâu."
Lee Sanghyeok mím môi gật đầu, Jeong Jihoon liền nói tiếp.
"Cầm theo túi chườm rồi về phòng đi."
Nói xong, hắn cầm túi chườm đưa cho anh rồi về phòng của ông bà Jeong.
Vài phút sau, bên trong căn phòng phát ra năm tiếng quất của roi da. Thanh âm như tiếng gió, rít lên trong căn phòng.
"Lần này coi như là lần đầu tiên, nên mẹ chỉ cấm con không có tiền tiêu vặt một tháng. Nếu lần sau con còn tự ý như vậy nữa, đừng trách ba mẹ tại sao lại độc ác."
Jeong Jihoon mím môi không dám bày ra vẻ mặt nhăn nhó vì đau, hắn chậm rãi gật đầu. Bà Jeong thở hắt một hơi rồi, nói:
"Về phòng đi."
"Mẹ.."
"Cái gì?!"
Jeong Jihoon giật thót mình, hắn ngước mặt lên nhìn bà với ánh mắt hối lỗi.
"Đây là giấy tờ quan trọng của Sanghyeok ạ..."
Bà Jeong liếc mắt nhìn đến tệp hồ sơ trên tay hắn rồi cầm lấy.
"Được rồi.. Đi về phòng đi."
Ông Jeong thấy hắn chuẩn bị đi thì vội vàng cất giọng.
"Con nhớ bôi thuốc đấy, mà.. Có đói thì xuống dưới bếp ăn đi nhé. Ba mẹ và anh hai có chừa cho con đó."
"Dạ, con biết rồi, thưa ba."
Nói xong hắn vội vàng ra khỏi phòng ông bà Jeong, hắn vừa đi vừa nhăn nhó.
"Yahh.. Mẹ đánh đau quá đi mất."
Khi Jeong Jihoon đang còn than la đau thì hắn thấy anh đang đứng chờ trước cửa phòng, liền thay đổi nét mặt. Lee Sanghyeok thấy hắn, anh nhanh chóng đưa quyển sổ tay ra trước mặt Jeong Jihoon.
"Thiếu gia, cậu có bị ông bà chủ trách phạt cái gì không?"
Hắn mỉm cười lắc đầu.
"Không có, anh không cần phải lo lắng đâu."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu quan sát hắn từ trên xuống dưới, đặc biệt là nhìn má của hắn.
-Má không sưng... Vậy ông bà chủ chắc không trách phạt cậu ấy nặng nhỉ, nếu là vậy thì mình yên tâm rồi.
Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Sao anh không về phòng ngủ đi? Cũng trễ rồi."
"Vì tôi lo cho cậu nên tôi không ngủ được."
Jeong Jihoon khẽ bật cười.
"Anh lo lắng cho tôi đến vậy à?"
Lee Sanghyeok ngượng ngùng gật đầu, anh nhanh chóng ghi vào quyển sổ tay.
"Nếu thiếu gia không bị sao, thì tôi xin phép được về phòng ngủ ạ."
"Ừm... Ngủ ngon."
Hai từ "ngủ ngon" lọt vào tai khiến Lee Sanghyeok có hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng thu hồi sự ngạc nhiên đó vào bên trong trong giây lát. Anh mỉm cười gật đầu.
"Thiếu gia ngủ ngon."
Chờ đợi hắn gật đầu một cái, Lee Sanghyeok mới đi về phòng. Còn Jeong Jihoon, hắn không vào trong phòng ngay mà đứng nhìn anh về phòng.
-Anh ta cũng thích mình nên mới quan tâm mình như vậy, đúng không..?
Đứng ở ngoài cửa thêm một lúc rồi hắn mới vào trong phòng để bôi thuốc. Jeong Jihoon chật vật vừa nhìn gương vừa bôi thuốc, miệng không ngừng lầu bầu.
"Aiss.. Phải chi lúc nãy mình nhờ anh ta giúp rồi, nhưng mà nếu nhờ anh ta giúp thì chẳng phải anh ta sẽ càng áy náy hơn sao? Chậc.. Cuối cùng cách tốt nhất là tự bôi."
Sau khi bôi thuốc xong, hắn không ngủ ngay. Jeong Jihoon mở điện thoại lên xem video dạy ngôn ngữ ký hiệu.
-Ah... Nhìn có vẻ khá là khó nhỉ...
Sáng hôm sau, hắn đã dậy từ sớm để sửa soạn chuẩn bị đi học. Jeong Jihoon lững thững đi xuống nhà bếp để ăn sáng, khi thấy Lee Sanghyeok đang loay hoay phụ dì Han trên môi hắn bất giác nở một nụ cười nhẹ.
"Con dậy rồi à? Mau xuống ăn sáng đi."
"A.. Dạ."
Jeong Jihoon nhanh chóng ngồi xuống cùng ông bà Jeong và Jeong Taegyum. Anh vội vàng bưng bữa sáng ra, nhân cơ hội Lee Sanghyeok đang đứng gần Jeong Jihoon liền cất giọng hỏi.
"Anh hết sốt chưa?"
Giọng nói của hắn không quá lớn chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy, Lee Sanghyeok ngượng ngùng gật đầu. Cái gật đầu của anh khiến hắn an tâm hơn phần nào.
Khoảng mười lăm phút sau, Jeong Jihoon liền đứng dậy.
"Con ăn xong rồi, thưa ba mẹ con đi học."
Jeong Jihoon đưa mắt nhìn qua Jeong Taegyum, mỉm cười nói.
"Em đi học đây, tạm biệt anh hai!"
Jeong Taegyum khi nghe hắn chào tạm biệt liền ho sặc sụa, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
-Thằng nhóc này hôm nay còn biết tạm biệt mình luôn à!?
"À ừm.. Đi đi."
Hắn gật đầu đeo cặp lên vai, nhưng trước khi đi Jeong Jihoon lại đi đến tủ lạnh nơi anh đang đứng chờ.
"Tôi đi học nhé."
Lee Sanghyeok ngơ ngác gật đầu, anh vội vàng ghi vài chữ rồi đưa quyển sổ tay ra trước mặt Jeong Jihoon.
"Thiếu gia đi học cẩn thận ạ."
"Ừm, tôi biết rồi. Hôm nay trước khi tôi về nhà khoảng mười phút, anh về phòng chờ tôi."
"Để.. Để làm gì ạ?"
Hắn mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa, Jeong Jihoon cười mỉm nói:
"Ăn bánh ngọt với tôi."
Nói rồi hắn quay lưng rời đi, Lee Sanghyeok vẫn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì cả.
-Cậu ấy.. Kêu mình về phòng chờ trước tận mười phút chỉ để ăn bánh ngọt thôi á?
Ở trường, Jeong Jihoon vừa đặt mông ngồi xuống ghế. Hắn liền lấy điện thoại ra xem tiếp video dạy ngôn ngữ ký hiệu, còn dang dở tối qua. Khi Jeong Jihoon vừa xem được vài phút, thì có một bạn nữ cùng lớp đi đến chỗ của hắn với vẻ mặt e ngại.
"Ji.. Jihoonie..."
Hắn đưa tay bấm dừng video rồi liếc mắt nhìn người bạn kia.
"Có chuyện gì à?"
"Ừm, cậu, cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì t-"
Không đợi người bạn kia nói hết câu, hắn đã chen ngang lên tiếng.
"Không cần đâu, tôi đã ăn trước khi đến trường rồi."
Kim Young mím môi cúi đầu nhìn chiếc bánh mì kẹp trên tay rồi lại nhìn hắn, cô chậm rãi nói:
"Vậy cậu có thể ăn vào lúc ra chơi cũng được! Cậu nhận cho tớ vui nhé, Jihoonie..?"
Jeong Jihoon liền lắc đầu từ chối cô nàng, sự khó chịu dần xuất hiện trên mặt hắn khi nghe Kim Young gọi hắn với cái tên thân mật "Jihoonie".
"Ra chơi tôi có hẹn với tiền bối khối trên rồi, nên không ăn được đâu. Cậu thông cảm nhé, và cũng cảm ơn lòng tốt của cậu."
Hắn đã từ chối đến mức này nên Kim Young chỉ có thể từ bỏ đi về lại chỗ ngồi. Nhưng trước khi đi, cô nàng nán lại cất giọng hỏi hắn.
"Tớ có thể hỏi cậu vài câu không, Jihoonie?"
Jeong Jihoon chẹp miệng gật đầu.
"Được."
"Mấy hôm trước cậu sốt hả? Sao tớ không thấy cậu đến lớp thế."
"À.. Không có, chỉ là tôi nghỉ vài ngày để bay sang Pháp thăm anh trai thôi."
Kim Young mở to mắt nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Sao!? Cậu nghỉ học vài ngày chỉ để bay sang Pháp thôi á?"
Hắn bình thản gật đầu đáp lại cô nàng, Jeong Jihoon chống cằm đưa mắt nhìn Kim Young.
"Đúng vậy đó, có gì bất ngờ lắm sao?"
"Không, không có.."
"Vậy tại sao cậu hỏi tôi nhiều thế? Hay việc tôi nghỉ học ảnh hưởng đến việc học tập của cậu à?"
Kim Young vội vàng lắc đầu, miệng cô mấp máy vài từ.
"Tôi.. Tôi... Chỉ là tôi tò mò tại sao cậu lại nghỉ thôi, Jihoonie..."
Jeong Jihoon nhíu mày nhìn cô, hắn liền nói chuyện với Kim Young với giọng điệu không mấy vui vẻ.
"Đừng gọi tôi là "Jihoonie". Chúng ta chưa thân đến mức có thể gọi nhau bằng cái tên thân mật đâu, Kim Young."
Kim Young có chút sợ hãi nhìn hắn, vì bây giờ màu mắc của Jeong Jihoon lại tự dưng thành màu đỏ rượu khác thường.
"Tôi xin lỗi... Ừm, tôi về chỗ ngồi đây.. Tạm biệt."
Cô nàng vừa quay lưng đi, Jeong Jihoon liền trở về lại màu mắt bình thường.
-Phiền phức.
Kim Young về đến chỗ ngồi, cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi thấy màu mắt Jeong Jihoon lại thành màu đỏ chỉ trong một cái chớp mắt.
-Mình nhìn nhầm thôi đúng không..? Có nên nhìn lại một lần nữa cho chắc chắn không nhỉ?
Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi khẽ quay đầu lại nhìn Jeong Jihoon một lần nữa. Lần này, màu mắt của hắn vẫn bình thường không hề đỏ gì cả.
-Vậy là mình nhìn nhầm rồi..
Kim Young thở phào một hơi nhẹ nhõm, những người bạn của cô thấy cô có vẻ lạ liền hỏi:
"Này, mày làm sao đấy? Bị cậu ta từ chối xong vẫn luyến tiếc quay lại nhìn người ta thêm một chút à?"
"Không có! Chỉ là tao nghĩ tao nhìn nhầm nên muốn nhìn lại một lần nữa cho chắc chắn thôi."
Yeon Heewun chớp mắt nhìn Kim Young.
"Nhìn nhầm cái gì? Mày nói tao nghe xem?"
Kim Young ậm ừ chần chừ nhìn những người bạn của mình.
"Ừm... Tao....."
"Mày làm sao? Nói nhanh đi, ậm ừ cái gì!"
"Lúc nãy tao thấy màu mắt của Jihoon là màu đỏ ấy.."
"Gì cơ? Mày thấy màu mắt của cậu ta là màu đỏ á!?"
Cô gật đầu đầy chắc nịch nhìn Yeon Heewun.
"Thật đấy, nhìn chẳng khác gì Dracula trong phim cả."
Yeon Heewun và vài người bạn khác liền cười phá lên khiến Kim Young ngượng chín cả mặt.
"Tao nói thật đó! Tụi mày chắc cũng từng nghe về việc Alpha trội, có thể đổi màu mắt khi tức giận rồi mà.."
Kim Young vừa dứt câu cả nhóm người liền im lặng.
"Vậy Jeong Jihoon là Alpha trội à!?"
"Tao không chắc.. Vì cấp bậc của chúng ta đều được bảo mật hết mà. Cấp bậc của Jeong Jihoon từ đầu năm đến giờ, ngoài ban giám hiệu ra thì chưa ai biết cả."
Yeon Heewun xoa cằm gật gù.
"Ừm... Nhưng cũng rất có thể lắm, nè..! Mau chóng cưa đổ cậu ta đi. Nếu cậu ta là Alpha trội thật thì sướng nhất mày rồi."
Kim Young liền lắc đầu, cô nở nụ cười bất lực nhìn Yeon Heewun.
"Mày không thấy tao vừa bị cậu ấy từ chối à, mà còn kêu tao mau chóng cưa đổ Jeong Jihoon."
Han Simha cóc vào đầu Yeon Heewun một cái.
"Đồ ngốc, nghĩ sao lại xúi bậy Youngie nữa thế? Cậu không thấy cậu ấy theo đuổi Jeong Jihoon từ đầu năm đến giờ à, có lần nào cậu ta đồng ý nhận đồ ăn do Kim Young nấu đâu chứ."
Yeon Heewun vừa xoa đầu vừa nói:
"Ừm.. Cũng phải nhỉ... Nhưng mà vợ đánh tớ đau quá đấy!"
"Hừ, ai bảo cậu xúi bậy chứ."
Cô khoanh tay chẹp miệng nhìn Kim Young.
"Youngie, tao nghĩ mày nên từ bỏ Jeong Jihoon đi."
Kim Young mím môi lắc đầu.
"Không, tao không muốn từ bỏ đâu. Tuy là, Jeong Jihoon có lạnh nhạt với tao thật nhưng tao vẫn tin một ngày nào đó, cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của tao."
"Mày cứng đầu thật đấy! Jeong Jihoon phũ phàng với mày từ đầu năm học đến giờ, tao nghĩ cậu ta có người yêu rồi cũng nên."
Cô đưa mắt nhìn Han Simha.
"Sao có thể được?! Gần một năm nay, tao có thấy cậu ấy tiếp xúc gần với bạn nữ trong trường đâu chứ."
Han Simha thở dài nói:
"Mày nghĩ cậu ta chỉ thích nữ thôi à?Nên nhớ, trong trường có không ít Omega nam xinh xắn đâu. Hay là, cậu ấy có người yêu ở trường học khác thì sao? Có rất nhiều trường hợp xảy ra mà."
"Không, tao không tin! Khi nào chính mắt tao thấy cậu ấy nắm tay người đó, thì tao mới chấp nhận từ bỏ."
"Yahh, mày cố chấp thật đó! Cái người năm lần bảy lượt lo lắng cho mày thì mày không yêu, lại đi yêu cái tên phũ phàng mày từ đầu đến cuối. Mày thật là..."
Trong khi Han Simha khan cổ tranh luận với Kim Young, thì Yeon Heewun lại thảnh thơi ăn chiếc bánh mì kẹp mà cô nàng họ Kim định tặng cho Jeong Jihoon.
"Nè Youngie, tao nghĩ mày nên mở xe bán bánh mì kẹp nha. Ăn ngon lắm đó."
Kim Young sững người đưa mắt nhìn Yeon Heewun.
"Ơ ơ, cái con nhỏ này! Bánh mì tao làm cho Jeong Jihoon mà!"
"Ừm... Tao xin lỗi.. Nhưng mà đằng nào mày lại chẳng vứt vào sọt rác như bao ngày, thà vứt vào họng tao còn có ích hơn đấy."
Mí mắt Kim Young giật giật vài cái trước lời nói của Yeon Heewun.
"Nhưng mà lần sau mày phải nói cho tao biết trước một tiếng đó."
"Ừm ừm."
Cô thở dài nằm dài ra bàn, vừa nằm được một lát thì Yeon Heewun vỗ vỗ tay cô, nói.
"Nè Young, cậu bạn Jeon Hajun lại tới kìa."
"Hả..? Cậu ấy cố chấp quá vậy chứ, tao đã từ chối rất nhiều lần rồi mà."
"Giống mày đấy! Hai đứa mày yêu thì xứng đôi quá rồi còn gì."
"Aiss, đừng có ghép tao với cậu ấy."
Kim Young khó chịu đưa mắt nhìn ra phía cửa lớp. Jeon Hajun hí hửng đi vào lớp cô với một hộp bánh ngọt trên tay.
"Tớ có mua bánh cho cậu này, Youngie."
Jeon Hajun đặt hộp bánh lên bàn Kim Young.
"Hả..? Cậu mua cho tôi sao?"
Kim Young nhìn hộp bánh trên bàn với vẻ chần chừ. Trong một khoảnh khắc vô tình trong lòng cô, lại hi vọng Jeong Jihoon sẽ nhìn sang chỗ này. Chỉ cần hắn nhìn sang cái thôi, chắc chắn cô sẽ từ chối Jeon Hajun ngay lập tức. Kim Young khẽ liếc mắt nhìn qua bàn của hắn, nhưng cuối cùng điều cô mong muốn lại không thành sự thật. Jeong Jihoon còn còn chẳng thèm nhìn cô một cái, mà chỉ chăm chú xem gì đó trong điện thoại mà thôi.
-Cậu ấy thực sự phũ phàng với mình đến vậy sao? Mình theo đuổi cậu ấy suốt mấy tháng nay nhưng chẳng nhận được gì cả, thậm chí là một nụ cười mỉm từ cậu ấy cũng không có.
Cô ủ dột đưa mắt nhìn hộp bánh kia. Jeon Hajun thấy nét mặt Kim Young có vẻ trùng xuống sau khi nhìn Jeong Jihoon. Ngay từ lúc đó, cậu dường như đã hiểu ra lí do cô nàng này từ chối cậu hết lần này đến lần khác là gì rồi.
Kim Young mỉm cười với Jeon Hajun, cô nhẹ nhàng cất giọng.
"Xin lỗi cậu nhé, tôi không quen ăn bánh ngọt vào buổi sáng."
Jeon Hajun nhìn cô với vẻ mặt ái ngại, cậu đưa tay gãi đầu.
"Ừm.. Vậy à? Tôi, tôi xin lỗi cậu.."
"Không có gì, vả lại cậu có sai đâu mà phải xin lỗi tôi chứ."
"Vậy, tớ về lớp đây."
Nói xong, cậu vội vàng chạy vụt đi mất không thèm cầm lấy hộp bánh ngọt kia. Yeon Heewun và Han Simha ngơ ngác nhìn hộp bánh trên bàn.
"Nè... Cậu ấy còn không thèm đem cả hộp bánh về luôn kìa."
"Cậu muốn ăn à, Heewun?"
Yeon Heewun nghe thấy thế liền phản bác lại.
"Không có, tao làm gì thèm mấy cái bánh này. Jeon Hajun mua tặng Youngie mà."
Kim Young bĩu môi đẩy hộp bánh về phía hai người.
"Cậu ấy không cầm về thì thôi, tụi mày ăn đi."
Yeon Heewun im lặng nhìn tên cửa hàng được in trên hộp bánh.
"Ể, Kim Young! Cậu ta mua bánh ở cửa hàng nổi tiếng đó, mày không thấy tiếc khi cho bọn tao à?"
"Gì..? Cửa hàng nổi tiếng á?!"
Kim Young ngạc nhiên nhìn lại tên cửa hàng bánh, cuối cùng cô đành kéo hộp bánh về lại phía mình.
"Nè, tao nghĩ mày nên cho Jeon Hajun một cơ hội đó. Cậu ta đẹp trai, nhà giàu chẳng khác Jeong Jihoon là bao."
Cô bĩu môi lắc đầu.
"Không được đâu, tao không thích Hajun."
"Chậc.. Kệ mày vậy."
Đến giờ ra chơi, Jeong Jihoon hí hửng đi tìm Kim Hyukkyu và Son Siwoo để rủ hai người đi căn tin trường. Đi được nửa đường thì hắn bất ngờ bị Jeon Hajun chặn đường. Jeong Jihoon nhướn mày nhìn cậu ta rồi cất giọng.
"Cậu là ai mà chặn đường tôi thế?"
"Tao là ai mày không cần biết, chẳng qua là... Tao thấy mày chướng mắt quá nên muốn kiếm chuyện với mày đó."
Hắn nhướn mày nhìn Jeon Hajun.
"Ha, lí do trẻ con quá đấy. Muốn kiếm chuyện với tôi vì Kim Young à?"
"Đúng đấy."
Jeong Jihoon chẹp miệng nghiêng đầu nhìn cậu ta.
"Vì chuyện gì? Tôi làm gì cậu ta à?"
"Hồi đầu giờ mày làm cậu ấy buồn đúng không, thằng chó?"
"Buồn..? Buồn vì tôi từ chối nhận đồ ăn từ cậu ta sao?"
Jeon Hajun nghe thấy hắn nói vậy, trong lòng lại trỗi dậy sự ghen ghét với Jeong Jihoon.
"Mày..!"
"Nếu chỉ có thế thì nên tránh ra và cút về lớp đi, đừng ngáng đường tôi."
"Nếu tao nói không? Trước khi tao tránh đường cho mày đi, thì mày phải bị ăn đòn trước đã."
"Đánh đi, tôi thách cậu đó."
Hắn nghênh mặt thách thức Jeon Hajun, cậu ta nghiến răng định vung tay đấm vào mặt Jeong Jihoon.
"Dừng lại!!!"
Một tiếng hét quen thuộc vang lên sau đám người đang hóng chuyện kia, Kim Young khó khăn chen lấn qua đám người rồi lao đến đẩy Jeon Hajun ra rồi chắn trước mặt hắn.
"Cậu làm cái gì thế, Hajun!? Sao lại đi kiếm chuyện với cậu ấy!"
Jeon Hajun tức giận nói.
"Tại cậu ta làm cậu buồn..."
Đám đông lúc ấy đều ồ lên một tiếng đầy bất ngờ. Lời xì xào bàn tán dần dần xuất hiện.
"Đánh nhau chỉ vì một đứa con gái thôi á? Thú vị quá nhỉ."
"Tụi mày cược xem kèo này ai thắng không?"
"Tao cược hai mươi nghìn won cho Jeong Jihoon nhé."
...
Một người dám cược, liền lôi kéo thêm người cược theo. Jeong Jihoon nhếch miệng cười với vẻ mặt khá thích thú về chuyện cá cược này.
"Liệu tôi có thể được cược không?"
Người bạn kia khá bất ngờ vì Jeong Jihoon không những không tức giận khi bọn họ xem hắn là người để cá cược, mà ngược lại hắn còn vui vẻ tham gia vào trò này.
"Tôi cược một trăm nghìn won."
"H.. Hả..? Một trăm nghìn won lận sao? Nếu cậu thắng thì cậu sẽ nhận được gấp đôi đấy.."
"Được."
Hắn lấy tờ một trăm nghìn won lúc sáng vừa trộm được từ Jeong Taegyum ra cược. Trái với sự thoải mái của Jeong Jihoon, thì Kim Young đang ngượng ngùng đến chín cả mặt vì hành động ngu xuẩn của Jeon Hajun. Sau khi cược xong, hắn ung dung cất giọng hỏi Kim Young.
"Kim Young, cậu mau nói cho tên ngu ngốc đó biết đi. Tôi có làm gì khiến cậu buồn vào đầu giờ sao?"
Kim Young mím môi lắc đầu, cô đưa mắt nhìn Jeon Hajun.
"Hajun à, Jeong Jihoon không làm gì khiến tớ buồn cả. Cậu hiểu lầm cậu ấy rồi."
Kim Young vừa dứt lời, khoé miệng hắn lại nở một nụ cười khiêu khích Jeon Hajun.
"Nghe thấy chưa? Chính miệng cậu ta đã nói rõ vậy rồi nhé. Nếu cậu chưa nghe rõ, thì tôi sẽ đưa Kim Young lên phòng phát thanh của trường nói cho rõ hơn nữa."
Cậu ta nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt đầy giận dữ, Jeon Hajun định lao vào đánh hắn thì cậu lại bị Kim Young ngăn cản một lần nữa.
"Đủ rồi Jeon Hajun! Cậu làm tôi mất mặt với mọi người chưa đủ hả, mà còn muốn đánh nhau với cậu ấy thế?"
Jeon Hajun sững người nhìn cô, sau vài giây cậu ta buông thõng tay. Giọng nói thì thào phát ra.
"Tôi xin lỗi cậu, Young."
"Người cậu nên xin lỗi là Jeong Jihoon, chứ không phải là tôi đâu, Hajun à."
Jeon Hajun liếc mắt nhìn hắn, Jeong Jihoon đứng sau lưng Kim Young khẽ bật cười, nói:
"Thôi khỏi, tôi chỉ cần hai cậu đừng có làm phiền tôi nữa là được. À mà.. Tôi nghĩ cậu nên cột dây xích cho tên thích cậu chặt vào một chút, nếu không cậu ta sẽ gây phiền phức cho cậu giống như hôm nay đấy."
"Mẹ mày, thằng chó!!"
Jeong Jihoon lạnh mặt nhìn Jeon Hajun, hắn lách qua người Kim Young rồi đi đến trước mặt cậu ta. Jeong Jihoon nắm lấy cổ áo sơ mi của Jeon Hajun kéo lại gần.
"Thua thảm hại trước mặt người mình thích chưa đủ à, còn muốn bị ăn đòn trước mặt crush mới chịu sao?"
Jeon Hajun cắn môi trừng mắt nhìn hắn. Jeong Jihoon chẹp miệng buông áo cậu ta ra.
"Thôi nhé, tôi không chấp nhặt với kẻ yếu. Làm phí thời gian của tôi quá đấy."
Jeong Jihoon hí hửng quay lại chỗ cậu bạn đang cầm tiền cược.
"Cậu chắc biết ai thua rồi nhỉ?"
"À ừm.. Tôi, tôi biết rồi.. Hai trăm nghìn won của cậu đây.."
"Cảm ơn."
Hắn vui vẻ cầm lấy số tiền kia đếm lại.
-Đủ tiền rồi, có thể mua thêm sữa cho anh ta uống.
Jeong Jihoon đi ngang qua Jeon Hajun và Kim Young, vừa đi đến cầu thang hắn đã thấy Kim Hyukkyu và Son Siwoo đứng chờ từ lúc nào rồi.
"Hai anh chờ từ khi nào thế?"
"Chờ từ lúc em bị chặn đường đấy."
"Vậy ạ? Chúng ta đi thôi, hai anh chờ lâu rồi"
Kim Hyukkyu nhìn đến cọc tiền lẻ trên tay hắn liền tò mò hỏi:
"Em làm gì mà được nhiều tiền lẻ thế, Jeong Jihoon?"
Hắn mỉm cười vỗ vỗ tiền vào tay.
"Em cược đó anh Hyukkie!"
Son Siwoo liền lên tiếng.
"Nè nè, không có cá độ bậy bạ nhé. Anh mách mẹ em đó."
Jeong Jihoon bĩu môi nhìn anh, nói:
"Em có cá độ cái gì đâu! Chẳng qua là em túng thiếu quá, nên cược chơi thôi."
"Cược cái gì?"
"Cược xem em thắng hay tên chó ngu kia thắng thôi ạ. Không có to tác gì đâu anh Siwooie."
Kim Hyukkyu gật gù khoác vai Son Siwoo và hắn kéo đi.
"Được rồi hai đứa, mau đi ăn thôi. Sắp vào lớp rồi."
"Anh Hyukkie, sắp tới nhóm chúng ta có thêm một người nữa đó."
Anh liền quay qua nhìn Jeong Jihoon.
"Ai thế? Anh hai của em về đây học à?"
"Không phải! Là Lee Sanghyeok đấy ạ."
Son Siwoo ngạc nhiên nhìn hắn rồi cất giọng hỏi.
"Gì, anh Sanghyeok vô đây học thật à?"
"Vâng, em xin mẹ cho anh ấy vào đây học cùng chúng ta đó..!"
Kim Hyukkyu cười mỉm, nói:
"Nếu thế thì tốt quá rồi, nhưng mà cậu ấy có được học cùng lớp với anh không?"
Jeong Jihoon thở dài khẽ lắc đầu.
"Em nghĩ là không được đâu ạ, dù gì anh ta cũng nghỉ hai năm nay rồi. Nên Lee Sanghyeok sẽ học cùng lớp với em."
"Ừm, thế thì cũng được."
Sau khi kết thúc buổi học, Jeong Jihoon hí hửng ra về với hai trăm năm mươi nghìn won trên tay. Khi ở căn tin, hắn đã phải mè nheo, than vãn hết cỡ thì Kim Hyukkyu và Son Siwoo mới chịu cho hắn hai mươi lăm nghìn won.
-Đủ mua thêm một hộp dâu!
Jeong Jihoon vui vẻ mở cửa xe ra.
"Chúng ta đến cửa hàng tiện lợi trước nhé, anh Taekwon."
"Hôm nay không về nhà ngay sao thiếu gia?"
"Hôm nay tôi cần mua đồ ăn vặt."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Khoảng ba mươi phút sau, Jeong Jihoon mới chịu về nhà. Hắn nhanh chóng nhờ Kim Taekwon bưng hai thùng sữa về phòng, còn hộp bánh ngọt và dâu thì do hắn cầm.
"Nè Jeong Jihoon! Sao em dám lấy tiền của anh hả!?"
Jeong Jihoon giật thót mình, hắn liếc mắt nhìn qua người đang ngồi trên sopha.
"Tại em bị mẹ cấm không được cho tiền tiêu vặt rồi, anh hai..."
"Yahh.. Thật là, thôi bỏ đi. Mà em mua gì nhiều thế? Có cả dâu nữa, cho anh vài quả đi."
"Hả..? Cho anh sao?"
"Ừ, cái mặt em là sao đây hả? Cho hay không?"
Hắn bĩu môi đành phải cho Jeong Taegyum vài quả, nếu không gã sẽ làm ầm lên. Và nếu đến tai bà Jeong, thì hôm nay sẽ là ngày tàn của hắn mất.
Về đến phòng, Jeong Jihoon đã thấy Lee Sanghyeok ngồi ngây ngốc trên ghế sopha.
"Tôi về rồi đây, tôi có mua thêm dâu cho anh này, nhưng mà lúc nãy anh trai tôi ăn mất vài quả rồi. Xin lỗi anh nhé."
Lee Sanghyeok liền gật đầu, anh đứng dậy đi đến chỗ hắn. Lee Sanghyeok đưa quyển sổ tay ra trước mặt Jeong Jihoon.
"Thiếu gia mua gì nhiều thế ạ? Còn có cả sữa nữa."
"Tôi mua cho anh."
Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn Jeong Jihoon.
"Cậu mua cho tôi sao!?"
"Ừm.. Tôi không biết anh thích sữa vị gì, nên tôi mua sữa chuối và dâu cho anh."
Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, anh lại ghi quyển sổ tay.
"Trùng hợp là thiếu gia mua trúng vị mà tôi thích."
"Vị anh thích là chuối à? Hay dâu?"
"Dâu ạ!"
Jeong Jihoon gật đầu thầm ghi nhớ vào trong đầu.
"Mau ăn bánh đi, tôi không biết anh thích ăn cái nào. Nên mỗi loại tôi mua hai cái."
"Hôm nay có dịp gì ạ? Sao thiếu gia lại mua nhiều đồ cho tôi thế..?"
"Không có dịp gì cả, chăng qua tôi thấy anh gầy quá nên muốn giúp anh tăng cân một chút. Anh cứ gầy tông gầy teo như này thì lấy sức đâu mà kiếm tiền trả nợ hả, đồ ngốc."
Lee Sanghyeok ngượng ngùng nhìn Jeong Jihoon, anh đẩy gọng kính lên rồi cầm bút ghi vào sổ.
"Cảm ơn thiếu gia."
"Không cần khách sáo."
____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(ʘᴗʘ✿).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com