Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Trong lúc ngồi ăn bánh cùng nhau, Jeong Jihoon cất giọng nói chuyện với anh.

"Sanghyeok, vài ngày nữa anh đi học cùng tôi nhé?"

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn hắn.

-Đi học..?

Anh vừa ngậm bánh vừa cầm bút ghi vào quyển sổ tay.

"Thiếu gia nói thế là sao..? Tôi không hiểu."

"Ừm... Thật ra mẹ tôi mượn giấy tờ quan trọng của anh là để làm hồ sơ nhập học cho anh đó! Món quà nhỏ mà tôi nhắc đến vào tuần trước là điều này đấy."

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn hắn không rời mắt.

"Vậy còn tiền học phí ạ..? Tôi không có đủ tiền để đóng đâu, thưa thiếu gia."

Jeong Jihoon mỉm cười, nói:

"Anh không cần phải lo về việc học phí! Mẹ tôi sẽ đóng thay anh."

"Hả...? Phu nhân đóng thay tôi sao? Nhưng mà.. Làm thế tôi sẽ thấy rất ngại ạ."

"Ngại cái gì chứ! Đừng quan tâm đến tiền bạc, điều anh cần để ý là học hành thôi."

Lee Sanghyeok gật đầu rồi chậm rãi ăn miếng bánh ngọt đang dang dở.

"Mà này, khi đi học nếu ai gọi anh đi đâu thì cũng phải gọi tôi đi cùng đấy."

Anh tròn mắt nhìn hắn rồi cầm bút ghi vào quyển sổ tay.

"Sao lại phải làm thế ạ..?"

Jeong Jihoon thở dài một hơi.

"Ừm... Vì anh là đối tượng dễ bị bắt nạt mà, nếu có tôi đi cùng thì chắc chắn bọn họ không dám làm gì anh đâu."

Nói đến đây, hắn liền đưa mắt quan sát nét mặt của Lee Sanghyeok. Anh có hơi khựng người trước lời nói kia, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nở nụ cười đáp lại Jeong Jihoon.

"Tôi biết rồi, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm đến tôi."

Khi hai người đang cùng nhau thưởng thức từng miếng bánh ngọt, thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa vang lên.

"Jihoon à, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Dạ! Con ra ngay."

Jeong Jihoon liền đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại Lee Sanghyeok với vẻ mặt ngơ ngác cùng với hộp bánh ngọt.

"Mẹ, có chuyện gì sao ạ?"

Bà Jeong nhanh chóng đưa tệp hồ sơ vào tay Jeong Jihoon, bà mỉm cười nhìn hắn.

"Giấy tờ nhập học của Sanghyeok đã xong xuôi, vì.. Thằng bé đã nghỉ hai năm nay nên Sanghyeok bắt buộc phải học lại lớp mười, con nhớ nói cho thằng bé biết nhé. Ngày mai hai đứa có thể đi học cùng nhau rồi."

Hắn nhìn bà với vẻ mặt ngạc nhiên, đan xen sự vui vẻ không thể giấu.

"Thật sao ạ? Con cứ nghĩ tuần sau Lee Sanghyeok mới đi học cùng con được chứ."

"Đáng lẽ là tuần sau đấy, nhưng vì gia đình chúng ta đã không ít lần tài trợ cho trường học. Nên giấy tờ nhập học của thằng bé được làm nhanh hơn bình thường."

"Dạ.. Con cảm ơn ba mẹ!"

Bà Jeong vui vẻ đưa tay xoa đầu hắn.

"Ừm, vậy nhé. Mẹ đi đây.."

"Mẹ đi cẩn thận ạ!"

Chờ bà Jeong khuất bóng, hắn hớn hở đi vào trong phòng với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Sanghyeok! Giấy tờ nhập học của anh được làm xong rồi."

Lee Sanghyeok ngạc nhiên nhìn hắn, anh vội vàng cầm bút ghi vào sổ tay.

"Nhanh đến vậy sao? Tôi cứ tưởng sẽ phải mất vài ngày hoặc cả tuần mới làm xong chứ."

"Ừm, ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Sanghyeok, hay ngày mai anh đi học cùng tôi nhé?"

"Đi học vào ngày mai luôn sao? Ừm.. Tôi thấy có vẻ hơi nhanh, vì tôi còn chưa có đồng phục cũng như sách vở nữa, thưa thiếu gia. Hay, tối nay tôi đi mua sách vở trước, rồi vài ngày sau tôi đi học cùng cậu nhé?"

Jeong Jihoon bĩu môi nhìn anh với vẻ mặt không đồng ý.

"Không chịu, tôi muốn anh đi học cùng tôi vào ngày mai cơ. Còn về đồng phục thì anh không cần phải lo, tôi nghĩ anh có thể mặc vừa đồ của tôi đấy, Sanghyeok."

Anh chần chừ nhìn hắn rồi ghi vào sổ tay.

"Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả."

"Không nhưng nhị gì nữa! Quyết định vậy nhé, tối nay tôi sẽ đi mua sách vở cùng anh. Ngày mai anh cứ mặc đồng phục của tôi đi học trước đã."

Lee Sanghyeok bất lực chỉ có thể gật đầu đồng ý, thuận theo Jeong Jihoon không một lời phản đối.
Đến tối, sau khi vừa ăn tối xong Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok đi nhà sách.

"Mấy ngày nay vẫn còn khá lạnh nên anh nhớ mặc ấm một chút, đặc biệt là phải mặc đồ tôi mua cho anh đó!"

Anh ngượng ngùng khẽ gật đầu, nếu không phải vì tên nhóc này mè nheo. Thì chiếc áo phao này đang nằm gọn trong tủ đồ của anh rồi. Trong lúc Lee Sanghyeok vẫn đang suy nghĩ linh tinh, thì hắn bất ngờ đội một chiếc mũ len cho anh. Lee Sanghyeok nhìn đối phương với vẻ mặt bất ngờ.

"Nhìn chiếc mũ này rất hợp với anh đấy."

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn anh một cái, hắn nhanh chóng tự đội cho bản thân một chiếc mũ len khác. Lee Sanghyeok khẽ bật cười nhìn Jeong Jihoon.

"Anh sao thế, nhìn tôi buồn cười lắm à?"

Lee Sanghyeok liền lắc đầu.

"Không phải... Tôi cười vì cậu đáng yêu hơn bình thường thôi ạ.."

"Vậy à."

Jeong Jihoon thản nhiên nắm lấy tay anh.

"Chúng ta đi thôi."

Lee Sanghyeok ngại ngùng đi theo hắn, với hành động hiện tại của Jeong Jihoon thì người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ hiểu lầm rằng anh và hắn là người yêu nhau mất. Nhưng anh làm gì được ngoài thuận theo hành động của hắn đâu chứ, nếu anh rụt tay về thì chắc chắn tên nhóc này sẽ bĩu môi giận dỗi anh ngay lập tức.







Sau khi đi dạo vài vòng trong nhà sách, cuối cùng hai người cũng mua xong. Khi đứng trước cửa nhà sách, Lee Sanghyeok lạnh đến nổi thở ra cả khói. Anh xoa xoa hai tay vào nhau để tạo hơi ấm một chút, Jeong Jihoon thấy anh có vẻ lạnh liền đảo mắt nhìn quanh các cửa hàng xung quanh. Mắt thấy có một cửa hàng bán cacao nóng và các loại nước uống khác, hắn liền liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok, khẽ cất giọng.

"Nếu anh lạnh quá thì anh vào trong xe trước đi."

Lee Sanghyeok liền quay sang nhìn Jeong Jihoon, một tay anh vừa cầm túi đựng sách một tay anh cầm bút ghi vào sổ tay.

"Thiếu gia đi đâu sao?"

"Ừm, tôi đi mua cacao nóng nên anh về xe trước đi nhé?"

Anh liền lắc đầu không chịu về lại xe.

"Tôi chờ thiếu gia cũng được ạ!"

Jeong Jihoon chẹp miệng nhìn Lee Sanghyeok.

"Nhưng bây giờ lạnh lắm, anh về xe trước đi. Nếu còn bướng thì anh sẽ sốt tiếp cho mà xem."

"Không sao đâu mà, tôi có thể chờ thiếu gia được!"

Thấy anh cố chấp muốn chờ mình như vậy, Jeong Jihoon đành để Omega Lee chờ trước cửa nhà sách.

"Vậy, anh chờ tôi ở đây đi. Đừng đi đâu lung tung đấy."

Nói xong, hắn nhanh chóng chạy đi đến cửa hàng bán cacao nóng. Trong lúc chờ, Jeong Jihoon liền thấy Kim Young đang tiến về phía mình liền giả vờ như không thấy cô.

"Ah, cậu đang làm gì ở đây thế?"

Kim Young nở một nụ cười tươi với hắn, Jeong Jihoon liếc mắt nhìn cô rồi chậm rãi cất giọng.

"Tôi đi mua sách, tiện đường mua thêm cacao nóng uống cho ấm bụng. Còn cậu thì sao?"

"Ừm.. Tôi đang đi dạo, thấy cậu ở đây nên đến chào hỏi cậu một chút."

Jeong Jihoon im lặng gật đầu, Kim Young đưa mắt quan sát hắn. Lúc sáng, giữa cô và Jeon Hajun cùng với hắn có chút ầm ĩ với nhau. Kim Young cứ nghĩ Jeong Jihoon sẽ ghét cô ra mặt, nhưng bây giờ hắn lại nói chuyện với cô một cách thân thiện như thế khiến cô cũng an tâm hơn phần nào.

Có điều, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp Jeong Jihoon ngoài giờ học. Bây giờ hắn đang mặc một chiếc áo phao màu đen bên ngoài, trên đầu thì đội một chiếc mũ len hình mèo rất dễ thương. Nhưng cô không nghĩ một người tính khí có chút cọc cằn như Jeong Jihoon lại chịu đội chiếc mũ trẻ con như vậy. Chẳng lẽ có người nào đó khiến hắn tự nguyện đội chiếc mũ này à?

Kim Young tò mò nhìn xung quanh tìm người kia, sau khi nhìn một vòng cô liền chú ý đến một người đang đứng trước cửa nhà sách như chờ ai đó.

-Ng.. Người đó nhìn quen mắt vậy nhỉ? Hình như mình từng gặp ở đâu rồi.

Ngay lúc cô đang rơi vào trầm tư, thì Jeong Jihoon lên tiếng kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ linh tinh kia.

"Tôi về trước nhé, tạm biệt."

"À ừm... Cậu về cẩn thận."

Jeong Jihoon cầm lấy ba ly cacao nóng rồi nhanh chóng chạy về phía Lee Sanghyeok đang đứng chờ. Kim Young có chút ngạc nhiên khi thấy hắn chạy về phía anh, hai người lại còn cười với nhau càng khiến cô có thêm những suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.

-Rốt cuộc cậu ấy có mối quan hệ gì với người đó vậy..? Nhìn hai người có vẻ rất thân thiết với nhau.

Kim Young liền lấy điện thoại ra chụp hình hai người.

-Nhìn anh ta thực sự rất quen mắt. Hình như.. Là tiền bối Lee từng học cùng lớp với anh hai thì phải.. Lát nữa về mình phải hỏi anh hai mới được!

Khi cô ngước mặt lên nhìn hai người một lần nữa, thì cô lại thấy hắn đang cười với anh rất tươi. Thái độ lúc này của Jeong Jihoon, trái ngước với thái độ lúc nãy khi nói chuyện với Kim Young.

Một lát sau, Kim Young đã về đến nhà. Vừa thấy anh trai đang ngồi trên ghế sopha xem phim tại phòng khách, cô lập tức lao đến hỏi.

"Anh hai! Anh xem thử người này có phải từng là bạn học của anh không."

"Ai?"

Kim Young nhanh chóng mở ra tấm ảnh, lúc nãy cô vừa chụp được đưa đến trước mặt anh hai của mình.

"Đây nè anh hai, anh nhớ lại xem."

"A.. Cái thằng bị câm bẩm sinh đây mà. Khi còn học cấp 2, mấy đứa cùng lớp với tao bắt nạt nó suốt."

"Anh ấy là tiền bối Lee Sanghyeok đúng không..?"

"Ừ, nó đấy. Mày bắt gặp nó ở đâu thế? Còn cái thằng cao cao này là ai? Người yêu của thằng câm này hả?"

Cô nhíu mày vội cất giọng trả lời.

"Không phải! Cậu ấy dễ gì yêu một người như thế chứ, rõ ràng anh ta không xứng với cậu ấy một chút nào cả."

Kim Sanghyun cau mày nhìn cô.

"Cậu ấy là thằng nào nữa? Cái thằng cao cao trong ảnh à? Hay nó là người mày thích, tao chỉ hỏi thôi mà mày giãy nảy cái gì vậy?"

"Mặc kệ em!"

"Ơ cái con này, ngang ngược quá rồi đấy."

Kim Young hầm hực đi về phòng, trong lòng cô không ngừng nghĩ đến hình ảnh Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cười nói với nhau.

-Nếu cậu có người yêu thật rồi, thì tớ đành đơn phương cậu một cách âm thầm vậy.

Về phía hai người, lúc này Jeong Jihoon đang ở phòng của anh.

"Anh mau đi ngủ đi."

Lee Sanghyeok lắc đầu, anh liền cầm ghi vào sổ tay.

"Dán nhãn tên xong tôi sẽ đi ngủ ngay, thiếu gia mới là người nên về phòng ngủ đó."

"Khi nào anh đi ngủ rồi tôi sẽ về phòng."

"Vậy.. Vậy cũng được."

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh vừa chống cằm vừa nhìn anh. Lee Sanghyeok bị hắn nhìn chằm chằm đến sượng người, anh đưa mắt nhìn hắn rồi đẩy quyển sổ về phía hắn.

"Thiếu gia đừng nhìn tôi như thế, cậu nhìn mãi làm tôi thấy ngại lắm."

Hắn khẽ bật cười rồi cất giọng.

"Được rồi được rồi, vậy tôi làm bài tập một lát. Khi nào anh dán xong thì kêu tôi."

Hai mươi phút sau.

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng đã dán nhãn vở xong, anh liếc mắt nhìn qua người bên cạnh. Vừa quay sang, Lee Sanghyeok chạm phải ánh mắt của hắn.

"Anh xong rồi hả? Hay hôm nay tôi ngủ ở phòng anh được không..?"

Lee Sanghyeok không nhanh không chậm khẽ gật đầu một cái, anh cầm bút ghi vào sổ tay.

"Nếu vậy thì thiếu gia ngủ trên giường nhé, tôi sẽ ngủ dưới sàn."

Hắn liền nhíu mày nhìn anh.

"Sao lại ngủ dưới sàn? Vừa đau lưng lại còn lạnh."

"Tại... Tôi nghĩ thiếu gia sẽ không thoải mái khi ngủ cùng tôi."

"Chậc, anh suy nghĩ nhiều quá đấy."

Nghe Jeong Jihoon nói như vậy, Lee Sanghyeok chỉ có thể nhoẻn miệng cười trừ. Hắn chỉnh lại tóc mái lại một chút rồi gấp sách vở lại.

"Chúng ta nên đi ngủ rồi."

Jeong Jihoon thảnh thơi leo lên giường nằm, còn Lee Sanghyeok thì vẫn còn khá ngại nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nằm xuống ngủ và giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com