Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Đến sáng hôm sau, khoảng năm giờ sáng Lee Sanghyeok đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Anh nheo mắt ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ xem trời đã sáng hay chưa.

-Trời vẫn chưa sáng, mình có thể ngủ thêm một lát nữa.

Khi anh định ngủ tiếp, Lee Sanghyeok lại cảm nhận được một hơi nóng đang phả đều vào gáy. Anh chợt nhận ra rằng, Jeong Jihoon đang ôm anh.

Lee Sanghyeok dường như tỉnh ngủ hẳn, anh đưa tay dụi mắt rồi nhìn sang người bên cạnh. Vào tối hôm qua, rõ ràng Lee Sanghyeok đã giữ khoảng cách với hắn, nhưng bây giờ Jeong Jihoon lại ôm anh ngủ ngon lành mà anh không hề hay biết.

-Ahh... Bảo sao lúc tối mình ngủ, cứ cảm thấy ấm ấm.

Vì đã tỉnh ngủ hẳn, nên Lee Sanghyeok nhẹ nhàng cầm lấy tay Jeong Jihoon nhấc ra khỏi eo mình. Anh chậm rãi đặt tay hắn lên gối nằm rồi đắp chăn lại cho hắn. Sau khi đắp xong, Lee Sanghyeok rón rén đi đến nhà tắm để đánh răng rửa mặt.

Lee Sanghyeok đang đánh răng, nhưng trong đầu anh chỉ lẩn quẩn mãi cái cảnh hắn đang ôm anh ngủ. Lee Sanghyeok bất giác đỏ mặt vì ngại, chỉ duy nhất lần này thôi. Lần sau anh sẽ không cho tên nhóc này ngủ cùng nữa.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lee Sanghyeok ra ngoài. Anh khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái, khi thấy Jeong Jihoon vẫn đang yên giấc. Anh mới yên tâm đi xuống nhà bếp để phụ dì Han làm bữa sáng.

Một lát sau, Jeong Jihoon liền xuống bếp với bộ đồng phục thẳng tươm trên người.

"Sanghyeok, anh lên phòng tôi thay đồ đi. Tôi treo sẵn đồng phục trên cửa tủ rồi."

Lee Sanghyeok gật đầu, anh lập tức về phòng Jeong Jihoon để thay đồ. Sau khi thay xong, anh vội vàng xuống nhà bếp để lấy bữa sáng ra cho Jeong Jihoon ăn.

"Anh ngồi ăn cùng tôi đi, nếu không sẽ muộn giờ học đấy."

Vì hôm nay ông bà Jeong rất bận nên hai người đã rời đi từ lúc anh đang loay hoay trong bếp rồi, còn Jeong Taegyum thì vẫn còn ngủ. Nên bây giờ chỉ còn mỗi hắn trên bàn ăn.

"Lát nữa tôi uống sữa cũng được, thiếu gia cứ ăn trước đi ạ."

Jeong Jihoon thở dài một hơi, hắn kéo ghế ra rồi nhìn anh.

"Ngồi xuống."

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn hắn, Jeong Jihoon nhíu mày nhìn anh với vẻ mặt khó chịu.

"Tôi bảo anh ngồi xuống."

Anh vội vàng ngồi xuống theo ý của hắn, Jeong Jihoon liền đẩy một chiếc dĩa khác qua chỗ anh.

"Một là anh tự ăn, còn hai là tôi đút cho anh. Anh chọn cái nào?"

Lee Sanghyeok liền lắc đầu như muốn nói rằng anh không chọn cái nào cả. Jeong Jihoon dần dần lộ rõ vẻ bực bội trên khuôn mặt, Lee Sanghyeok chỉ có thể làm theo lời hắn thôi. Nhỡ đâu, tên nhóc này nổi điên lên rồi đuổi anh thì sao đây?

Mắt thấy Lee Sanghyeok ăn rồi hắn mới chịu nguôi giận. Sau hai mươi phút, hai người liền cùng nhau đi học. Trong lòng anh, từ lúc xuất phát từ Jeong gia đến trường học, không ngừng hồi hộp cùng với lo lắng.

"Anh sao thế, Lee Sanghyeok. Anh lo lắng điều gì à?"

Anh quay sang nhìn hắn, rồi khẽ lắc đầu. Lee Sanghyeok liền ghi vào sổ tay.

"Không phải ạ, tôi hơi hồi hộp một chút thôi. Vì cũng lâu rồi tôi chưa đến trường."

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn anh.

"Anh đừng hồi hộp hay lo lắng gì hết, tôi luôn bênh cạnh anh mà. Nếu có chuyện gì thì, tôi sẽ nói thay anh."

Nghe hắn nói như vậy, Lee Sanghyeok mới yên tâm. Trong lòng cũng vơi đi một chút hồi hộp. Đến trước, Jeong Jihoon hí hửng đưa anh đến lớp của Kim Hyukkyu, trước rồi đến lớp của Son Siwoo.

"Anh nhớ rõ lớp của hai anh ấy nhé, nếu hôm nào tôi không đi học được, mà có người dám gây chuyện với anh thì cứ tìm hai anh ấy."

Lee Sanghyeok gật đầu, anh mỉm cười vui vẻ đi theo hắn về lại lớp học. Khi hai người vừa bước vào lớp cùng nhau, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Tiếng xì xào bán tán dần dần vang lên.

"Ê, kia là ai thế. Nhìn da trắng quá, còn hơn cả con gái nữa."

"Chắc là học sinh mới đó, mà cậu ta còn đi cùng Jeong Jihoon. Vậy chắc là bạn của cậu ta từ trường nào đó chuyển về đây."

...

"Tụi mày đoán xem cậu ta là Omega hay Beta?"

"Tao thì tao đoán là Omega nhé."

"Ừ, tao cùng ý kiến với nó."

...

"Này Young, mày thấy chưa! Jeong Jihoon có người yêu rồi, mà nếu người này không phải người yêu của cậu ấy thì cũng là thanh mai trúc mã. Mày từ bỏ được rồi đó."

Kim Young liếc mắt nhìn hai người một cái, rồi nói:

"Ừm... Nếu là người yêu của nhau thật thì tao sẽ từ bỏ, nhưng tao không để cho cái người kia yên thân đâu."

Yeon Minsong cau mày nhìn cô.

"Mày định làm gì? Đừng có nói là mày muốn bắt nạt cậu ấy nhé?"

"Ừ... Cậu ta đích thị là đối tượng dễ bị bắt nạt mà."

Yeon Minsong đánh một cái vào mu bàn tay Kim Young.

"Này! Nếu mày định làm thế thật thì mày tự làm một mình đi. Tao không tham gia đâu, mà tao cũng khuyên mày nên bỏ ý định đó đi. Mày ăn không được nên muốn phá cho hôi hả?"

Kim Young khó chịu, cô tức giận nói lớn.

"Đúng! Tao muốn làm như vậy đấy! Bọn mày không làm thì mặc kệ bọn mày."

"Young à, mày điên sao? Nếu chuyện này mà to lên thì Jeong Jihoon sẽ không tha cho mày đâu."

"Thì sao chứ, ít ra tao vẫn có thể trút giận lên người cậu ta."

"Mày... Thôi tuỳ mày. Muốn làm gì thì làm, đừng lôi kéo tao và Simha vào là được. Tao không muốn học bạ của tao bị xấu, bị in rõ lí do bị đuổi học là bạo lực học đường đâu."

Jeong Jihoon nhíu mày khẽ liếc mắt nhìn sang chỗ của Kim Young, hắn liền quay sang nhìn anh.

"Nè, anh nên tránh mấy người kia ra nhé. Họ có thể làm hại anh đấy."

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn theo hướng hắn vừa nhìn khi nãy, anh khù khờ gật đầu đáp lại Jeong Jihoon.

"Tôi... Ngồi cùng thiếu gia được sao? Chỗ cậu không có ai ngồi ạ?"

"Ừ, anh là người đầu tiên."

"Sao cơ? Tôi là người đầu tiên ạ!?"

Jeong Jihoon gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok.

"Phải, mấy người khác, tôi đều đuổi đi hết rồi.

Lee Sanghyeok liền tiếp tục ghi vào quyển sổ tay.

"Vậy, cậu có bạn thân cùng lớp không?"

"Tôi có chứ! Nhưng mà hôm nay cậu ấy vắng mặt rồi."












Trong lúc chờ chuông reo vào giờ học, hai người luôn nói chuyện với nhau. Lâu lâu lại cười với nhau, khiến Kim Young càng khó chịu với anh hơn. Cô lườm nguýt Lee Sanghyeok một cái rồi lầm bầm.

"Mẹ nó, mình luôn tìm cách tiếp cận Jeong Jihoon, còn chẳng nhận được một lời cảm ơn. Vậy mà anh ta lại khiến cậu ấy cười chỉ trong chốc lát thôi sao? Thật không công bằng!"

Yeon Minsong cùng Han Simha im lặng nhìn cô, hai người chỉ biết thở dài bất lực với Kim Young.

Một lát sau, tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học sắp bắt đầu. Từng học sinh nhanh chóng đi về lớp học, Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn từng người bạn học đang đi về chỗ ngồi. Vài phút sau, giáo viên chủ nhiệm của lớp liền đi vào.

Sau khi chào giáo viên xong, cô liếc mắt nhìn quanh rồi chú ý đến anh. Giáo viên chủ nhiệm đưa tay đẩy gọng kính lên, rồi mỉm cười, nói:

"Học trò ngồi cạnh bạn Jeong là học sinh mới đúng không? Cô đã nghe nhà trường thông báo rồi, mời em đứng lên giới thiệu với cả lớp nhé!"

Lee Sanghyeok khựng người lại, anh lo lắng liếc mắt nhìn sang hắn rồi từ từ đứng lên trước những ánh mắt tò mò của mọi người. Jeong Jihoon không ngần ngại liền đứng lên theo anh.

"Thưa cô, em xin phép được giới thiệu thay anh ấy ạ!"

Cả lớp liền xôn xao khi nghe thấy Jeong Jihoon xưng hô với anh như thế. Cô chủ nhiệm nhíu mày nhìn quanh lớp rồi đập mạnh thước xuống bàn.

"Cả lớp im lặng, để Jeong Jihoon giới thiệu."

Jeong Jihoon chậm rãi cất giọng.

"Đây là Lee Sanghyeok, anh ấy lớn hơn mọi người hai tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, nên Lee Sanghyeok từng phải nghỉ học một thời gian để phụ giúp gia đình. Bây giờ, anh ấy mới có cơ hội quay lại trường học."

Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

"Còn một điều nữa, các cậu cần biết là anh ấy không thể nói chuyện được từ khi còn nhỏ. Nhưng vẫn có thể nghe được mọi người nói gì, vì vậy các cậu cứ giao tiếp như bình thường với Lee Sanghyeok nhé."

Tiếng xì xào lại tiếp tục vang lên nhưng vừa được một lát rồi lại trùng xuống khi nghe điều này, một vài người tỏ ra bất ngờ, một số khác thì xì xào bàn tán về anh và Jeong Jihoon.

...

"Lạ nhỉ, sao anh ta lại được học cùng mình thế. Trường này là trường tư nhân mà, sao Lee Sanghyeok vô học dễ dàng vậy. Lại còn được Jeong Jihoon bảo vệ nữa chứ."

"Trường tư hay trường công đều đâu quan trọng, cái quan trọng là anh ta thân thiết với Jeong Jihoon đấy!"

"Ừ, quen biết được cậu ta, chắc cũng không tầm thường."

"Nhưng mà tao cũng chẳng hiểu sao Jeong Jihoon lại có thể tự tin giới thiệu anh ta như thế. Trong khi anh ta bỏ dỡ việc họ đã hai năm rồi, làm gì còn kiến thức để học chứ."

...

Jeong Jihoon không để tâm đến những cuộc trò chuyện đó, nhưng ánh mắt hắn đều quét qua từng nhóm một với vẻ mặt đầy khinh thường.

-Chậc, cái lũ linh cẩu này, chuyện gì cũng soi mói, xâu xé cho được.

Một vài người bắt gặp thấy ánh mắt của hắn, liền chột dạ mà im bặt ngay lập tức. Jeong Jihoon hướng mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm.

"Anh ấy sẽ ngồi cạnh em ạ! Em sẽ giúp Lee Sanghyeok thích nghi với môi trường mới."

"Được. Các em mau lấy sách vở ra học bài thôi, đừng nhiều chuyện nữa."
__________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com