Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Đến giờ ra chơi, Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok xuống căn tin ăn bữa xế sau hai tiết học đầy khó hiểu, dày vò trí óc của bao người. Hắn chọn một chỗ khuất, ít người để ý đến rồi kêu anh ngồi xuống.

"Anh ngồi ở đây nhé, tôi đi lấy đồ ăn rồi sẽ quay lại ngay. Đừng đi đâu lung tung đó, nếu có ai học cùng lớp thì anh cứ miễn cưỡng nói chuyện đi. Còn lạ mặt thì đừng làm gì cả."

Lee Sanghyeok tròn mắt nghe hắn dặn dò, anh gật đầu đáp lại hắn. Jeong Jihoon thấy anh hiểu rồi hắn mới yên tâm đi lấy đồ ăn.

Chờ hắn rời đi, Lee Sanghyeok lại lấy quyển sổ tay viết vời gì đó. Tuy ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh, điềm đạm nhưng bao ngày. Nhưng trong lòng anh vẫn không thôi cảm giác sợ hãi vì chưa thích nghi được nơi đây.

Bạn mới, trường mới, nên Lee Sanghyeok cảm giác rất lạc lõng. Nếu không có Jeong Jihoon, thì chắc anh đang chơi vơi giữa trường học này rồi. Khi anh đang viết gì đó vào quyển sổ tay, thì có một đám người đi đến chỗ anh.

Kim Young ngồi cách anh khoảng vài mét, nhưng cô vẫn thấy rõ đám người đang đi đến chỗ anh.

"Haha, vừa mới quay lại trường học đã bị thằng Buksung để mắt đến rồi. Đáng đời."

Yeon Minsong dừng lại, cô đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok với vẻ mặt lo lắng.

"Chúng ta có nên ra can không, Simha?"

Han Simha mím môi nhìn cô rồi khẽ lắc đầu.

"Tao nghĩ không nên đâu, lỡ đâu thằng điên đó kiếm chuyện với tụi mình thì sao? Vả lại... Lee Sanghyeok có Jeong Jihoon bảo vệ rồi, chúng ta nên lo cho bản thân mình thì hơn."

"À ừm... Vậy thôi."

Còn Lee Sanghyeok, anh khẽ liếc mắt nhìn từng người trong nhóm này.

-Mấy người này định làm quen với mình hả..? Nhưng nhìn thái độ có vẻ lạ..

Nhìn thấy những người này chẳng ai là người cùng lớp cả, nên Lee Sanghyeok cúi gằm mặt xuống bàn, tay nhanh chóng đóng lại quyển sổ tay rồi giấu đi.

"Nè, mày là người đi học cùng anh họ tao vào sáng nay hả? Nghe nói mày rất thân thiết với ảnh nhỉ?"

Jeong Buksung chống hai tay lên bàn, hắn nhìn chằm chằm vào anh.

"Hmmm... Theo quan sát của tao thì mày là Omega nhỉ? Jeong Jihoon lại tìm đâu ra một người xinh xắn như mày thế?"

Lee Sanghyeok vẫn cúi gằm mặt, giọng điệu của tên này giống như mấy tên hay đi bắt nạt người khác vậy. Lee Sanghyeok lại bất giác nhớ đến những năm cuối cấp 2, tay anh không tự chủ được mà run lên vì sợ hãi.

Jeong Buksung nhướn mày nhìn anh với vẻ mặt khó chịu vì anh không ngẩng mặt lên nhìn hắn, Jeong Buksung tiếp tục nói:

"Mày bị câm à? Ngẩng mặt lên nhìn tao."

Hắn đưa tay nắm lấy tóc Lee Sanghyeok giựt ra sau, ép buộc anh phải đưa mắt nhìn Jeong Buksung.

"Hah, mày muốn ăn đòn à?"

Jeong Jihoon đang lấy đồ ăn, nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn về phía Lee Sanghyeok, hắn lại thấy có ba đến bốn người đang vây quanh chỗ anh đang ngồi. Hắn nhận ra tên cầm đầu là ai.

-Thằng chó hoang này, lại đi kiếm chuyện à.

Hắn nắm chặt khay đồ ăn đi về lại chỗ Lee Sanghyeok. Khi Jeong Buksung định tát nhẹ vào mặt anh, Jeong Jihoon đưa tay đặt lên vai hắn.

"Nè, đủ rồi đó."

Tông giọng trầm ổn vang lên sau lưng, buộc Jeong Buksung phải quay lại xem kẻ đó là ai.

"Nếu tao nói không..."

Jeong Buksung chưa nói dứt câu đã phải nín thinh vì nhận ra người trước mặt là ai.

"Anh.. Anh Jihoon..."

Jeong Jihoon lạnh lùng đưa tay đẩy cậu ta ra một chút.

"Mày rảnh rỗi quá à?"

"Em.."

Jeong Buksung đột nhiên lại nhớ về mấy năm trước, khi cậu ta bị Jeong Jihoon tát vào mặt chỉ vì hất nước bẩn vào một tên mọt sách trong lớp.

Chỉ là một hành động nhỏ của hắn, nhưng nó lại khiến Jeong Buksung ghi nhớ sâu vào đầu. Trong khi cậu ta đang ấp úng tìm cách trả lời, thì Jeong Jihoon đặt khay đồ ăn xuống trước mặt anh rồi nhẹ giọng nói:

"Anh ăn đi."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng nhìn khay đồ ăn rồi lại ngước mặt lên nhìn Jeong Jihoon, chỉ khi thấy hắn ở ngay trước mặt. Anh mới cảm thấy được sự an toàn do chính hắn mang đến.

Mắt thấy anh vẫn chưa chịu động muỗng, Jeong Jihoon liền quay lại nhìn Jeong Buksung tìm cách đuổi cậu ta đi.

"Đừng để tao nói cho ba mẹ mày biết, nếu họ biết mày ở trường tung hoành như thế này. Chắc chắn bác trai và bác gái chẳng vui vẻ gì đâu."

Jeong Buksung nghe đến đây, biểu cảm trên mặt thay đổi lập tức. Nếu cậu ta sợ Jeong Jihoon một, thì ba mẹ phải một trăm.

"Anh.. Được, anh chờ đó."

Nói xong, cậu ta liếc mắt nhìn anh một cái như cảnh cáo anh rồi bỏ đi cùng với bạn bè của cậu ta. Chờ Jeong Buksung khuất bóng, hắn liền ngồi xuống chỗ đối diện anh.

"Anh mau ăn đi, sắp tới giờ học rồi."

Lee Sanghyeok liền cầm bút ghi vào sổ tay.

"Thiếu gia không ăn ạ? Tôi thấy cậu chỉ lấy một khay đồ ăn thôi."

Hắn chống cằm nhìn anh, khoé môi kéo lên một nụ cười nhạt.

"Tôi không đói, chỉ cần anh no bụng là được."

Anh khẽ bật cười rồi lại tiếp tục ghi lời muốn nói vào quyển sổ tay.

"Vậy thiếu gia ăn cùng tôi nhé..?"

Anh chậm rãi đẩy quyển sổ tay về phía hắn, ánh mắt sáng rỡ lộ rõ sự hi vọng mong Jeong Jihoon sẽ ăn cùng anh, cũng như kéo khoảng cách giữa cả hai gần hơn một chút nữa. Nếu như hắn không ăn cũng không sao, vì hắn là thiếu gia con nhà quý tộc. Đời nào sẽ chịu ăn cùng mâm với người hầu kia chứ.

Jeong Jihoon chần chừ nhìn lời đề nghị của anh vài giây, rồi gật đầu đồng ý.

"Được, dù sao tôi cũng không ngại ăn với anh. Vì ở trường, anh là bạn học của tôi, không phải người hầu."
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com