Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lee Sanghyeok nhanh chóng đi vào trong nhà lấy đá để chườm cho cậu nhóc họ Kim. Hai phút sau, anh vội vàng chạy ra sau vườn để chườm đá giúp Kim Minsong.

Cậu nhóc tròn mắt nhìn hắn rồi lại ngước mặt nhìn anh.

"Anh ơi."

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng gọi non nớt kia liền đưa mắt nhìn như muốn nói rằng "tôi đây".

"Sao anh thơm thế ạ? Em cứ ngửi thấy mùi gì đó thơm lắm, là mùi hương của anh đúng không ạ?"

Anh chớp mắt nhìn cậu nhóc, Jeong Jihoon nghe thấy Kim Minsong nói vậy cũng khẽ liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok gượng gạo viết vào sổ tay rồi để ra trước mặt Kim Minsong.

"Có lẽ là pheromone của tôi thưa thiếu gia."

"Vậy ạ?"

Kim Minsong nhanh chóng móc ra từ trong túi quần một lọ xịt thuốc kiềm pheromone.

"Anh dùng của em đi! Nếu để người khác ngửi thấy sẽ không hay đâu."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng khẽ lắc đầu, anh vội vàng xua tay rồi lại cầm bút viết vào sổ tay.

"Không được đâu ạ.. Đồ của thiếu gia, kẻ hầu như tôi không dám chạm đến."

Biết anh lo lắng điều gì, Kim Minsong liền nói:

"Không sao đâu, em cho anh mượn mà. Ba mẹ em sẽ không nói gì đâu."

Anh chần chừ nhìn lọ xịt trên tay Kim Minsong, Jeong Jihoon thấy vậy liền nói.

"Anh cứ dùng đi, thằng nhóc cho anh mượn nên sẽ không sao đâu. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ nói đỡ cho anh, nên anh yên tâm."

Lee Sanghyeok lại lắc đầu từ chối, hắn tặc lưỡi rồi đứng bật dậy đi đến cầm lấy lọ xịt của Kim Minsong rồi xịt xung quanh người anh. Sau khi xịt xong, Jeong Jihoon cố tình ngửi thử, khi thấy trong không gian không còn thoang thoảng pheremone của anh nữa, hắn mới nhìn anh, nói:

"Được rồi, pheromone của anh đã dịu đi rất nhiều rồi."

Anh nhìn hắn với vẻ mặt hơi ửng đỏ, Lee Sanghyeok viết vào sổ tay lời cảm ơn hắn và Kim Minsong.

"Cảm ơn thiếu gia và thiếu gia Kim ạ."

"Không có gì, tôi chỉ là không muốn anh bị người khác hãm hại hay soi mói chỉ vì không kiềm được pheremone thôi."

"Tôi, tôi có kiềm lại mà. Thiếu gia đừng hiểu lầm."

"Vậy.. Chẳng lẽ anh thích tôi nên mùi pheremone của anh tự động toả ra sao?"

Lee Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy tìm cách phủ định.

"Không có! Thiếu gia đừng nói như vậy."

Jeong Jihoon khẽ bật cười nhìn vào chiếc sổ tay của anh.

"Tôi biết, tôi chỉ đùa anh thôi."

Lee Sanghyeok sượng sùng hướng ánh mắt sang chỗ khác.

-Đùa cái gì mà kì cục vậy chứ.. Thật là...

Anh thở dài một hơi định tìm cách chuồng đi thì bên trong nhà vọng ra tiếng gọi của bà Jeong.

"Lee Sanghyeok à, cả Jihoon nữa, mau vào đây."

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn hắn rồi vội vàng vào trong nhà. Còn Jeong Jihoon thì đi theo sau còn có Kim Minsong nữa.

"Phu nhân gọi con có chuyện gì ạ?"

Anh chậm rãi dùng cử chi tay nói chuyện với bà Jeong.

"Con cắm hoa giúp ta nhé? Hôm nay không cần phải loay hoay trong bếp đâu, con cắm hoa ở phòng khách và bàn ăn là được rồi."

Lee Sanghyeok gật đầu một cái rồi bắt đầu làm. Bà Jeong mỉm cười nhìn anh với ánh mắt rất ưng ý. Jeong Jihoon từ từ đi đến gần anh rồi cất giọng.

"Mẹ gọi con có chuyện gì thế ạ?"

"À, chỉ là mẹ muốn con chuẩn bị đồ để ngày mai chúng đi chơi ở Pháp thôi."

Jeong Jihoon khẽ đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn bà.

"Con có được đưa anh ta theo không?"

Anh ngơ ngác ngước mặt lên nhìn hắn. Jeong Jihoon vừa nói vừa chỉ tay vào anh, bà Jeong có chút bất ngờ khi hắn đưa ra lời đề nghị đó. Vì trước giờ gia đình hắn đi chơi, hắn có bao giờ đòi hỏi đem người hầu theo đâu chứ. Thậm chí, Jeong Jihoon còn tỏ vẻ khó chịu khi có người đi theo hầu cận mình.

"Con chắc chứ?"

Bà Jeong nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, Jeong Jihoon chắc nịch gật đầu.

"Con chắc ạ!"

Bà lại hướng mắt về phía anh.

"Sanghyeokie đi cùng nhé? Dù sao con trai ta cũng mở lời, nhưng nếu con không muốn cũng không sao. Ta không ép con."

Lee Sanghyeok chần chừ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, anh dùng cử chỉ tay để nói chuyện với bà.

"Được ạ."

Bà mỉm cười gật đầu, khi hắn thấy anh dùng cử chỉ tay như vậy trong đầu lại nảy lên ý nghĩ sẽ học cái đó để hiểu anh nói gì khi dùng cử chỉ tay. Đỡ phải mất công dùng sổ. Khi bà Jeong ra phòng khách, Jeong Jihoon lại cất giọng.

"Mẹ, con cũng muốn học ký hiệu giao tiếp giống Lee Sanghyeok."

Jeong Jihoon chỉ dùng một câu nói duy nhất, đã khiến ông bà Jeong lẫn người đàn ông họ Kim kia đều bất ngờ.

"Con.. Con sao thế..? Sao lại muốn học ký hiệu đó chứ."

"Vì con muốn hiểu được những gì anh ta nói khi dùng cử chỉ tay, mà không cần phải dùng sổ."

"Nè, con đừng nói với mẹ là con thích bé Lee đấy nhé?"

"Mẹ đừng hiểu lầm, con chỉ muốn giao tiếp với Lee Sanghyeok dễ dàng hơn thôi."

Ông Jeong nhấp một ngụm trà rồi nhìn vợ mình, ông chậm rãi nói.

"Thôi thì em cứ dạy cho thằng bé, nếu con mình muốn thì cứ thuận theo đi."

"Được rồi, nếu con muốn thì em sẽ dạy."

Một lát sau, lại có hai người từ ngoài cổng đi vào. Hai người này là Kim Hyukkyu và Son Siwoo, tuy hai người là anh em ruột nhưng lại khác họ là vì Kim Hyukkyu theo họ ba, còn Son Siwoo thì theo họ mẹ. Và Kim Hyukkyu là Alpha thường mang pheromone mùi gỗ tràm, còn Son Siwoo là Omega mang pheromone mùi sữa chuối.

Kim Minsong hớn hở chạy ùa ra, Jeong Jihoon thấy hai người cũng đi theo sau.

"Anh hai, anh ba!!!"

Kim Hyukkyu mỉm cười giang tay bế Kim Minsong lên, Jeong Jihoon phụng phịu bĩu môi, mè nheo hai người.

"Sao bây giờ hai anh ít qua nhà em vậy chứ."

Son Siwoo nhìn hắn.

"Tại anh Hyukkyu cũng gần cuối cấp rồi nên học nhiều. Không có thời gian qua chơi với em được."

"Vậy còn anh..?"

"Anh hả? Ừ thì.. Anh lười."

"Tch.. Anh đúng là đồ khỉ già."

Son Siwoo liếc hắn một cái rồi giơ tay cốc một phát vào đầu Jeong Jihoon.

"Ăn nói cho đàng hoàng, em có tin là anh gõ đầu em sưng như cá vàng đầu lân luôn không?"

Jeong Jihoon nhăn nhó ôm đầu.

"Ahh!! Anh Hyukkie xem kìa, anh Siwoo bắt nạt em."

Kim Hyukkyu chỉ biết nở nụ cười bất lực với hai người.

"Được rồi Siwoo, em đừng bắt nạt Jihoon nữa."

"Tại thằng nhóc này hỗn thôi mà anh hai!"

"Cả em nữa Jihoon, không được ăn nói như thế với Siwooie nữa đấy."

Jeong Jihoon vừa xoa đầu vừa gật đầu.

"Hai anh, chúng ta ra sau vườn chơi nhé?! Em sẽ dẫn người hầu của em ra chơi cùng chúng ta, em nghĩ anh ta bằng tuổi anh đó anh Hyukkie."

Kim Hyukkyu gật đầu.

"Nhưng mà, nhà em có người hầu nhỏ tuổi vậy hả? Sao anh qua vài lần rồi mà không biết cậu ấy nhỉ."

"Tại anh ta hay quanh quẩn trong bếp hoặc sau vườn thôi, nên anh không biết cũng là chuyện bình thường thôi."

"À.. Vậy chúng ta mau đi thôi."

Trong lúc ba người kia ra sau vườn thì Jeong Jihoon vào trong nhà tìm Lee Sanghyeok.

"Nè."

Lee Sanghyeok nghe thấy có người gọi liền quay lại sau lưng. Khi thấy hắn, anh vội vàng lấy sổ tay ra.

"Thiếu gia gọi tôi ạ?"

"Ừm.. Anh, anh cắm hoa xong chưa?"

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn hắn rồi lại viết vào sổ.

"Tôi cắm xong rồi, thiếu gia cần gì sao?"

Jeong Jihoon ậm ừ gãi đầu chần chừ mất một lúc mới chịu nói:

"Nếu cắm hoa xong rồi thì đi ra sau vườn chơi với tôi đi."

Chưa để anh trả lời, hắn đã tiến đến nắm tay Lee Sanghyeok kéo ra ngoài. Anh hốt hoảng muốn mở miệng nói nhưng bất lực ở chỗ anh chẳng thể nói được, Lee Sanghyeok muốn rút tay về nhưng lại sợ hắn tức giận. Anh cố tình từ từ rút tay ra, nhưng Jeong Jihoon lại nắm chặt khiến ý định của anh vỡ tan tành.

Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon kéo một mạch ra đến sau vườn, khi thấy có thêm hai người khác đang ở đó. Lee Sanghyeok có chút không thoải mái vì anh khá là nhát người nên mỗi khi gia đình Jeong có khách, anh đều biện lí do để trốn ở trong bếp hoặc về phòng.

"Hai anh! Người mà em nhắc nè.. Anh ấy tên ờm.. Ờm.. Tên gì nhỉ, Lee.. Lee Sanghyeok. Đúng chứ?"

Hắn vừa cười vừa quay sang nhìn anh, Lee Sanghyeok ngơ ngác gật đầu rồi liếc mắt nhìn hai người kia. Kim Hyukkyu mỉm cười gật đầu rồi cất giọng.

"Xin chào, tôi tên Kim Hyukkyu, còn đây là Son Siwoo em trai của tôi. Và cậu nhóc nhỏ nhất là em út của tôi, Kim Minsong."

Anh mím môi gật đầu, Lee Sanghyeok định xin phép hắn đi vào nhà nhưng anh tiếp tục bị Jeong Jihoon nắm tay kéo vào chỗ hắn đọc sách khi nãy để chơi cùng ba người kia.

Lee Sanghyeok bất lực chỉ có thể lấy sổ ra ghi vào.

"Tôi, tôi có thể vào trong nhà làm việc tiếp được không thiếu gia? Ở ngoài đây, tôi thấy không thoải mái cho lắm.."

Jeong Jihoon nhướn mày nhìn anh.

"Anh không thích chơi với tôi sao? Chẳng phải anh là người ngỏ lời làm bạn với tôi à, sao bây giờ lại muốn làm việc nữa chứ!"

Lee Sanghyeok mím môi tiếp tục viết vào sổ tay.

"Đúng là như vậy, nhưng mà.. Tôi cảm thấy khá ngại khi chơi chung với các thiếu gia."

"Không sao! Các anh ấy rất thân thiện, thậm chí hai anh còn có thể giúp anh học lại những bài mà anh đã bỏ học dang dở để đi làm tại nhà tôi đấy."

Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Lee Sanghyeok lại có chút lay động. Cuối cùng anh đành phải ở lại chơi cùng bốn người bọn họ.

Trong suốt lúc chơi, Lee Sanghyeok luôn cố tình giữ khoảng cách với Jeong Jihoon. Một phần là vì thân phận chủ tớ của hắn và anh, phần còn lại là vì câu nói "Tao chỉ thích Omega nữ thôi" của hắn.
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Lúc đầu đăng chap 1 của fic, tui nghĩ fic sẽ flop nhưng nào ngờ lại tận 74 lượt bình chọn trong 1 chap, khiến tui khá là bất ngờ luôn ạ. Nhưng cũng rất cảm ơn sự ủng hộ của mấy sốp đã dành cho fic của tui💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com