Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Trong lúc anh đang sờ bé Thối thì đằng sau lưng anh phát ra một giọng nói chanh chua của Allard Charlette.

"Nè."

Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói này liền vội vàng đứng dậy.

-Tiểu thư Allard..?

Allard Charlette khoanh tay nhìn anh.

"Tôi muốn ăn trái cây, anh đi lấy cho tôi đi."

Khi nói chuyện với Jeong Jihoon thì cô dùng tiếng Pháp, còn bây giờ thì dùng tiếng anh với Lee Sanghyeok. Vì Allard Charlette biết anh không hiểu được tiếng Pháp. Lee Sanghyeok gật đầu rồi lững thững đi vào trong, chú mèo cam khi nãy đang nằm ưỡn người ra bây giờ lại đứng dậy nhìn Allard Charlette với vẻ mặt chán ghét.

Chú mèo Thối phất đuôi một cái rồi quay đi chỗ khác. Allard Charlette nghiến răng nhìn chú mèo cam đó.

-Hừ, con mèo đáng ghét! Nó chỉ mới gặp anh ta lần đầu thôi vậy mà còn nằm ưỡn ra cho anh ta sờ.. Còn mình muốn sờ nó bao nhiêu lần nó đều khè mình, còn không thì giơ vuốt nhe nanh cào người.

Một lát sau, anh lại đi ra vườn với dĩa trái cây trên tay. Allard Charlette nhướn mày nhìn dĩa trái cây rồi lại nhìn anh, giọng nói bắt đầu vang lanh lảnh bên tai Lee Sanghyeok.

"Anh làm người hầu mà anh không biết gọt vỏ trái cây ra trước khi cho chủ ăn hả?! Mau gọt vỏ trái táo cho tôi!"

Lee Sanghyeok vẫn kiên nhẫn quay vào trong gọt vỏ trái táo ra. Mặc dù anh đã cắt sẵn từng miếng cho cô nhóc kia rồi. Vài phút sau, anh đi ra đưa dĩa trái cây cho Allard Charlette mà không hề biểu lộ rõ sự khó chịu gì cả.

"Tôi muốn uống sữa."

"Tiểu thư muốn uống sữa nóng hay lạn-"

Anh chưa ghi hết câu hỏi đã bị Allard Charlette giựt lấy quyển sổ tay, Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn cô nhóc.

"Cho tôi mượn một chút."

Lee Sanghyeok liền lắc đầu từ chối khi thấy Allard Charlette định lật đến trang giữa được anh đánh dấu cẩn thận, bằng một vài sticker đáng yêu.

"Tôi mượn một chút thì có làm sao mà anh lo lắng thế? Hay anh ghi chép điều gì không nên vào đây, nên mới thái độ như vậy?"

Allard Charlette không hề nhân nhượng anh, liền lật đến trang ấy. Nhưng cuối cùng cô vẫn không hiểu được gì vì Lee Sanghyeok ghi bằng tiếng Hàn mà không phải là tiếng Anh.

"Tch.. Tưởng gì ghê gớm lắm chứ."

Mắt thấy Allard Charlette không hiểu mình ghi gì, Lee Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm. Allard Charlette trả lại quyển sổ cho anh rồi cất giọng:

"Đi lấy sữa cho tôi."

Lee Sanghyeok gật đầu rồi quay lưng đi vào trong.

-Nên lấy sữa lạnh sẵn hay pha nhỉ..? Lúc nãy mình lại quên hỏi nữa.

Sau vài giây suy nghĩ, anh quyết định pha sữa. Đi lại ra vườn thêm một lần nữa, Lee Sanghyeok đưa ly sữa ra trước mặt Allard Charlette. Rõ ràng, ly sữa vẫn còn làn khói mỏng vì còn nóng nhưng Allard Charlette lại vờ như không thấy rồi cầm lên. Cô vừa nhấp một ngụm đã cố tình phun vào mặt anh.

"Tôi muốn uống sữa lạnh chứ không phải sữa nóng!!!"

Dứt câu, Allard Charlette hất cả ly sữa vào người anh. Lee Sanghyeok không né kịp nên đã hứng trọn ly sữa kia, mu bàn tay đang cầm khay sữa của anh đỏ ửng lên vì bị bỏng.

Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn Allard Charlette, anh không nghĩ cô sẽ hất cả ly sữa kia vào người mình như vậy. Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh không biểu lộ sự khó chịu gì cả. Lee Sanghyeok cắn môi, tay anh đã cuộn thành quyền nắm chặt khay đựng vì sự hóng hách của Allard Charlette. Trong lòng dù rất tức giận nhưng anh vẫn không thể động chạm gì được cô ta, vì Allard Charlette là tiểu thư cũng như là người quen của gia đình Jeong.

Từng giọt sữa nhiễu xuống áo anh, Lee Sanghyeok định vào lấy sữa khác cho Allard Charlette thì bất ngờ bị tiếng hét của Jeong Jihoon làm cho giật mình.

"Allard Charlette!!!"

Hắn tức giận đi đến chỗ của anh và Allard Charlette, Jeong Jihoon không nhân nhượng gì cầm lấy ly sữa trên tay cô vứt ra chỗ vào sọt rác gần đó.

"Anh đã nói với em rồi mà, em xem lời nói của anh chỉ là gió thoảng qua tai sao.. Allard Charlette?"

Allard Charlette bị hành động của Jeong Jihoon làm cho sợ hãi, tay Allard Charlette không ngừng run lên.

"An.. Anh Chovy..."

"Đừng có gọi tôi là Chovy!"

Hắn lườm cô một cái rồi quay ra nhìn anh.

"Anh về phòng thay đồ đi, một lát nữa tôi lấy thuốc bôi cho anh."

Lee Sanghyeok vội vàng đặt khay đựng xuống bàn, anh đưa mắt nhìn Allard Charlette rồi nhìn hắn.

"Còn tiểu thư Allard Charlette..."

"Đồ ngốc! Con bé hóng hách với anh như vậy mà anh còn lo lắng được à? Anh nên lo lắng cho tay của mình đi."

"Tôi không sao.. Nhưng mà đây là do tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người hầu..."

Jeong Jihoon giật lấy sổ tay của anh, nói:

"Anh không cần phải bao biện cho Allard Charlette, cho dù anh làm sai hay đúng thì hành động của con bé vẫn rất sai! Tôi nói anh về phòng thay đồ, nếu anh còn cố chấp muốn nói đỡ cho Allard Charlette thì tôi nói ba mẹ trừ lương của anh đấy!"

Lee Sanghyeok đành đi về phòng trước. Chờ anh khuất bóng vào trong nhà, Jeong Jihoon mới bắt đầu nói chuyện với Allard Charlette.

"Nè, ba mẹ em không dạy em cách tôn trọng người khác dù cho người đó có là người hầu của mình sao, Allard Charlette?"

"Em.. Em... Nhưng do anh ta không lấy sữa lạnh sẵn cho em mà lại đem sữa nóng ra nên em mới.."

"Em biết rõ ly sữa đó nóng mà vẫn cầm lấy rồi tạt vào người anh ấy như vậy sao?"

Allard Charlette cúi gằm mặt, tay cô bấu vào tay áo đến nhăn nhúm.

"Anh ấy là người hầu riêng của anh, em không được phép động chạm đến. Em kêu anh ta lấy trái cây, anh có thể cho phép nhưng việc em làm khi nãy của em.. Anh không chấp nhận được đâu, Allard Charlette."

"Anh.. Anh Chovy, em.."

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Allard Charlette, màu mắt của hắn hiện tại vẫn là màu đen bình thường. Nhưng khí tức mà hắn toả ra lại khiến Allard Charlette sợ hãi đến run người.

"Một lát nữa, em phải đi xin lỗi Lee Sanghyeok ngay cho anh."

"Em không xin lỗi! Hà cớ gì em phải xin lỗi người hầu chứ, rõ ràng là do anh ta chưa hoàn thành đúng công việc của bản thân anh ta mà."

"Em vẫn cố chấp không nhận ra lỗi sai của mình nhỉ, nếu em đã không muốn xin lỗi anh ấy. Thì từ giờ trở đi, em đừng hòng nói chuyện với anh cũng đừng gọi anh là Chovy nữa."

Nói xong, hắn quay lưng đi về phòng. Bỏ lại vị tiểu thư nhà Allard đứng trân trân tại đó, cô ngơ ngẩn nhìn hắn rời đi. Allard Charlette tức giận vứt dĩa trái cây vào sọt rác, cô nghiến răng nắm tay thành quyền.

-Tên người hầu đáng ghét!!!

Jeong Jihoon nhanh chóng đi về phòng, vừa mở cửa phòng đi vào hắn đã thấy Lee Sanghyeok chườm đá lên mu bàn tay, Jeong Jihoon trả lại quyển sổ tay cho anh rồi cất giọng, nói:

"Chờ tôi lấy thuốc cho anh."

Hắn đi đến chiếc tủ ngay đầu giường rồi lấy ra một hộp cứu thương. Jeong Jihoon ngồi xuống đối diện Lee Sanghyeok, hắn không nói không rằng liền nắm lấy tay anh kéo lại gần.

"Còn rát không?"

Lee Sanghyeok tròn mắt, lắc đầu. Anh đỏ mặt rút tay lại.

"Tôi có thể tự thoa thuốc được."

Jeong Jihoon nhíu mày đẩy quyển sổ ra, hắn lại nắm tay anh.

"Anh có để yên cho tôi thoa không?"

Mắt thấy hắn nghiêm túc như vậy, Lee Sanghyeok chẳng dám làm trái lời Jeong Jihoon, nên anh yên phận đưa tay ra để hắn giúp anh bôi thuốc.

Trong lúc chờ hắn thoa thuốc cho mình, Lee Sanghyeok lại ngửi được mùi pheromone bay thoang thoảng trong không gian căn phòng này.

-Pheromone..? Pheromone của thiếu gia à? Nhưng cậu ấy có thể kiềm được pheromone mà.

Lee Sanghyeok ngồi yên ngửi xem pheromone của hắn là mùi gì. Sau vài giây ngắn ngủi, anh dường như đã nhận ra pheromone của hắn mang mùi rượu vang. Nhưng điều anh thắc mắc nhất, đó chính là tại sao anh lại ngửi được pheromone của Jeong Jihoon. Là do hắn cố tình thả pheromone ra sao?

Anh lại muốn rụt tay về, lần này Jeong Jihoon không làm khó anh nữa vì hắn đã bôi thuốc xong rồi. Lee Sanghyeok nhanh chóng cầm bút ghi vào quyển sổ tay của mình.

"Thiếu gia.. Có một mùi pheromone khác trong phòng, là của cậu sao? Vì lúc nãy.. Khi cậu chưa về phòng, tôi không ngửi thấy mùi pheromone này."

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn anh.

"Là tôi cố tình thả pheromone ra đấy."

Lee Sanghyeok nghe hắn nói vậy chỉ biết nở nụ cười bất lực.

-Tên này bị cái gì vậy chứ..? Lỡ đâu mình có phản ứng với pheromone của cậu ta thì tiêu đời mất.

"Thiếu gia, lần sau cậu đừng thả pheromone như vậy nữa.. Lỡ, lỡ đâu tôi..."

"Không sao, phòng tôi có sẵn thuốc ức chế mà."

Vừa nói Jeong Jihoon vừa cầm lọ thuốc lên lắc trước mặt anh. Lee Sanghyeok gật đầu nhìn hắn.

"Mà, anh có đang thích ai không?"

Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn Jeong Jihoon, anh ngại ngùng khẽ lắc đầu.

"Sao thiếu gia lại hỏi như vậy?"

Đọc xong câu hỏi được ghi trên quyển sổ tay kia, Jeong Jihoon quay mặt đi chỗ khác.

"Không, không có gì.."

Lee Sanghyeok vẫn không rời mắt khỏi hắn, anh thấy rõ vành tai Jeong Jihoon bỗng dưng lại ửng đỏ lạ thường.

-Thiếu gia đang ngại sao..??? Nhưng ngại vì điều gì, mình có nói gì đâu nhỉ?
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com