"Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Hôm nay không cần phải làm việc, tôi sẽ nói với mẹ giúp anh."
Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu. Jeong Jihoon vừa đứng lên, hắn định cất hộp cứu thương đi thì bên ngoài lại có người gõ cửa.
"Jihoon à."
"Dạ mẹ..!"
Hắn đặt hộp cứu thương xuống bàn rồi đi ra mở cửa.
"Jihoon, con làm gì mà con bé Charlette khóc thế con..?"
Jeong Jihoon gãi đầu, hắn liếc mắt nhìn anh một cái rồi, nói:
"Con chỉ nói một vài điều rồi kêu em ấy xin lỗi Lee Sanghyeok thôi."
"Xin lỗi Sanghyeokie hả? Con bé làm gì thằng bé sao?"
"Đúng vậy ạ, con tận mắt thấy con bé hất cả ly sữa nóng vào người anh ta, nên con chỉ nói em ấy một chút rồi thôi."
Bà Jeong rướn người để nhìn vào trong phòng.
"Vậy thằng bé đã chườm đá, thoa thuốc gì chưa..?"
"Con đã thoa thuốc cho anh ta rồi."
Bà gật đầu nhìn hắn.
"Vậy thì được rồi.. Nhưng mà con cũng không nên làm con bé khóc chứ, Jihoonie."
Jeong Jihoon nhíu mày thở hắt một hơi.
"Mẹ à, con không làm gì quá đáng với Allard Charlette cả! Con nghĩ lời nói của con chẳng có từ nào khiến em ấy phải tổn thương đến mức bật khóc hết, em ấy khóc là do em ấy không muốn hạ cái tôi của bản thân xuống để nhận lỗi sai của mình thôi, thưa mẹ."
"Có thật không?"
"Thật ạ! Con chỉ doạ nếu em ấy không xin lỗi Lee Sanghyeok thì đừng nói chuyện với con, cũng như đừng gọi con là Chovy thôi ạ."
"Tch... Vậy để mẹ nói chuyện với bác Allard, haizz.. Tự dưng con bé lại khóc, làm ba mẹ lẫn hai bác Allard khó xử với nhau quá. À mà, hai đứa ăn trái cây chứ? Anh con vừa đi đâu về mua một giỏ trái cây đấy, lát nữa mẹ đem lên cho hai đứa ăn."
Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu.
"Con cảm ơn mẹ."
Bà Jeong vui vẻ xoa đầu một cái hắn rồi rời đi.
"Sanghyeok, tôi thay mặt Allard Charlette xin lỗi anh nhé."
Lee Sanghyeok liền xua tay như muốn nói rằng "không sao".
Sau vài ngày du lịch ở Paris, Pháp. Ông bà Jeong cũng quyết định về lại Hàn, và lần này Jeong Taegyum cũng về cùng. Khi đáp cánh tới sân bay Seoul thì trời đã chập tối.
"Ahh, cuối cùng cũng về lại Hàn rồi."
Jeong Jihoon thoải mái vươn vai một cái. Trong lúc vươn vai, hắn cảm thấy lòng bàn tay mát mát như vừa chạm vào thứ gì đó mát lạnh. Nhưng cảm giác đó chỉ trong thoáng chốc.
-Hửm, cái gì vậy..? Bông tuyết sao?"
Hắn ngước mặt lên nhìn, thì thấy bầu trời đang bắt đầu có tuyết rơi.
"Sanghyeok! Anh nhìn xem, tuyết rơi rồi."
Từng bông tuyết nhỏ chậm rãi rơi, một vài bông nhẹ nhàng đáp lên chiếc áo phao mùa đông của anh.
"Ba mẹ, anh hai.. Chúng ta mau ra xe thôi."
"Được được."
Nói rồi, hắn nắm lấy tay anh kéo đi. Lee Sanghyeok ngơ ngác chỉ có thể đi theo hắn. Ông Jeong thấy hắn nắm tay anh tự nhiên như vậy, liền huých nhẹ vào bà Jeong.
"Em..! Nhìn Jihoon kìa."
Bà Jeong liếc mắt nhìn hai người, bà bật cười khẽ nhìn ông Jeong.
"Em nói rồi, Jihoonie nhà mình dính ngải của thằng bé rồi."
"Vậy nếu thằng bé muốn cưới Lee Sanghyeok thì sao em..?"
Bà Jeong vừa đi vừa nói:
"Thì cứ tán thành cho hai đứa nó thôi, tuy Allard Charlette thích thằng bé và môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta. Nhưng anh thấy rõ rằng Jihoonie nhà mình không hề thích con bé mà, thậm chí hôm nay Jihoon còn bắt Allard Charlette xin lỗi Sanghyeok đấy."
"Vậy em tán thành cho hai đứa thật sao?"
"Ừm.. Nhưng mà chuyện đó để tương lai nói, bây giờ chưa phải lúc để bàn luận đâu anh à."
Còn hai người Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, anh ngại ngùng rụt tay lại. Hắn biết điều nên cũng không cưỡng ép anh, cả năm người ra đến xe rồi cùng nhau về Jeong gia.
"Nè, một lát nữa anh đi dạo với tôi nhé?"
Lee Sanghyeok chần chừ một lúc, anh mới gật đầu đồng ý, Jeong Taegyum thấy hắn không rủ mình liền cất giọng.
"Sao em rủ cậu ấy mà không rủ anh?! Anh là anh hai của em đấy."
"Thì sao chứ! Trước sau gì anh lại chẳng đi chơi với bạn anh, nên em rủ mỗi Sanghyeok thôi."
"Em không hỏi thì sao mà biết anh đi được hay không hả?! Đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế, đâu phải lúc nào anh cũng đi chơi với bạn đâu."
"Rồi rồi.. Vậy là anh đi cùng luôn đúng chứ?"
"Ừm."
Khi về đến Jeong gia, Lee Sanghyeok định xách vali về phòng liền bị hắn ngăn lại.
"Nếu tay anh còn đau thì tôi xách giúp anh."
Anh mỉm cười lắc đầu, Lee Sanghyeok giơ tay lên trước mặt hắn như muốn nói với Jeong Jihoon rằng:
"Tay tôi đã hết đau rồi."
Jeong Jihoon thấy tay anh đã lành hẳn nên hắn mới chịu để anh xách vali về phòng. Khi hai người đi cùng nhau, Jeong Jihoon liền mở miệng bắt chuyện.
"Sanghyeok, anh định khi nào về nhà? Tôi đi cùng anh."
Lee Sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ một lát. Về đến phòng Jeong Jihoon, anh mới lấy sổ tay ra viết câu trả lời cho hắn biết.
"Có lẽ là ngày mai ạ!"
"Ừm, được rồi.. Khi nào tôi đi học về rồi chúng ta sẽ đi nhé?"
Anh nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi xin phép về phòng. Khoảng tám giờ tối, anh và Jeong Jihoon cùng Jeong Taegyum đi dạo. Gần Jeong gia có một công viên nhỏ, nên cả ba quyết định ra đó chơi.
Tuy chỉ mới trôi qua một tiếng, nhưng tuyết đã rơi phủ trắng cả một khu phố. Jeong Taegyum hí hứng nặn tuyết thành một quả bóng rồi chọi vào người hắn.
"Ahh..! Anh hai!"
"Sao hả!? Có giỏi thì ném lại anh đi này."
Jeong Jihoon không hề chịu thua, hắn nhanh chóng cúi người xuống rồi nặn thành một quả bóng chọi lại vào người Jeong Taegyum. Lee Sanghyeok đứng ở giữa chỉ biết bật cười nhìn hai anh em họ Jeong, thay vì tham gia ném tuyết với hai người họ thì anh quyết định nặn người tuyết trong yên lặng.
Trong lúc anh đang nặn người tuyết hăng say, thì một quả bóng tuyết từ đâu bay đến đáp vào đầu anh. Lee Sanghyeok nhíu mày quay lại nhìn hai người họ với ánh mắt giận dỗi.
"Tôi.. Tôi xin lỗi..! Anh có đau không?"
Jeong Jihoon vội vàng tiến đến phủi tuyết còn dính trên tóc anh. Khoảng cách giữa anh và hắn có chút gần gũi với nhau, nên Lee Sanghyeok không kiềm lòng được lại đỏ mặt bất thường. Anh nhanh chóng lắc đầu rồi vương tay đẩy hắn ra, tạo khoảng cách giữa hai người xa một chút.
Hắn thấy Lee Sanghyeok, cố tình đẩy mình ra xa như vậy trong lòng lại hẫng đi một nhịp.
-Anh ta cố tình giữ khoảng cách với mình à?
Khi hắn còn đứng khựng ngay tại đó, thì Jeong Taegyum lại nhân cơ hội chọi một quả cầu tuyết khá lớn về phía Jeong Jihoon. Hắn không hề hay biết vì đang chăm chăm ghim ánh mắt lên người của Omega Lee, Jeong Jihoon liền hứng trọn cả quả cầu tuyết ấy.
"Yah!!! Anh hai! Anh đừng chơi ngay lúc người ta đang mất tập trung chứ."
Jeong Jihoon vừa nói vừa phủi tuyết trên tóc, Jeong Taegyum lại tiếp tục nặn một quả cầu tuyết khác.
"Em đang mất tập trung, hay là do lo chăm chú ngắm nhìn quả dâu bạch tuyết biết đi, nên mới mất tập trung hả?"
Lee Sanghyeok ngây ngốc đưa mắt nhìn Jeong Taegyum.
-Cái gì mà quả dâu bạch tuyết biết đi..? Cậu ta đang ẩn dụ quả dâu đó với mình à?
Jeong Jihoon im lặng không đáp lại mà chỉ âm thầm lườm nguýt người anh trai của mình một cái. Hắn liếc mắt nhìn xuống mấy con người tuyết mà anh đang nặn dang dở, Jeong Jihoon vừa nhìn đã bật cười khanh khách. Lee Sanghyeok lại tròn mắt nhìn hắn rồi nhìn vài con người tuyết anh đang nặn.
"Anh.. Anh nặn cái gì thế?! Anh có tay nghề nấu ăn, giỏi giang mọi thứ mà anh nặn mấy con người tuyết này xấu thế?!"
Mí mắt Lee Sanghyeok giật giật vài lần khi nghe câu nói của Jeong Jihoon, anh tức giận bỏ đi về nhà. Lee Sanghyeok không thèm liếc mắt nhìn hắn dù chỉ là một cái. Jeong Jihoon thấy anh bỏ đi đột ngột như vậy, liền biết bản thân lỡ làm anh giận rồi. Jeong Taegyum thấy anh bỏ về, liền đi đến vỗ một cái lên đầu hắn.
"Ai dạy em nói toẹt ra thế..? Làm con người ta giận rồi đấy, lo mà dỗ đi. Không thì có ngày người khác cướp mất dâu của mày đấy em ạ."
"Em, em biết dỗ kiểu gì đây chứ! Có bao giờ em phải dỗ người khác đâu.."
"Vậy nên anh mới bảo em lo dỗ đấy! Coi như lần này là bài học, đừng có dại mà vạ miệng nữa nhé."
"Anh.. Giúp e-"
Hắn chưa nói hết câu, anh liền cắt ngang lời nói của Jeong Jihoon.
"Thôi, giờ anh mày đi chơi. Tự mà dỗ, đừng có hỏi anh."
Jeong Jihoon bĩu môi lững thững cùng Jeong Taegyum về nhà.
Ngoài mặt Lee Sanghyeok không nói gì. Nhưng trong lòng lại có chút tổn thương vì hắn lại vô tư nói thẳng ra như vậy, anh biết là anh nặn xấu. Nhưng có cần phải nói ra như thế không chứ, lại còn cười ha hả nữa làm anh xấu hổ chết đi được.
Lee Sanghyeok về đến phòng, anh nhanh chóng chui tọt vào trong chăn, trùm kín cả cơ thể để che giấu đi sự xấu hộ của bản thân.
Cốc.. Cốc.. Cốc..
"Sanghyeok à, anh đừng giận tôi mà..!"
Anh vẫn nằm lì trong chiếc chăn, giả vờ như không hề nghe thấy tiếng nói của người kia. Jeong Jihoon thấy cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì, lại tiếp tục gõ cửa phòng anh.
__________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(ʘᴗʘ✿).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com