Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng bỏ tay anh ra xin em

02:38 sáng.

Căn phòng yên ắng.
Đèn ngủ hắt ánh vàng dịu xuống chiếc giường lớn – nơi Faker đang nằm nghiêng, tay đặt lên bụng đã tròn rõ.

Chovy nằm sát bên, một tay ôm eo cậu, mặt vùi vào tóc vợ.

Cả hai đang ngủ yên thì —

"A — đau quá!!!"

Faker đột ngột bật dậy, tay ôm bắp chân trái, mặt nhăn nhó, mồ hôi túa ra trán.

"Chovy! Chân em...! Nó... đau quá...!!"

Chovy choàng tỉnh, mắt chưa mở rõ đã bật dậy, đập đầu vào đầu giường.
"Mẹ ơi!! Em sao vậy?! Em đau ở đâu?!"

"Chuột rút! Chân em... nó cứng đơ rồi!! A—!"

Không kịp mang kính, không kịp xỏ dép, Chovy nhào xuống cuối giường, nắm lấy chân Faker.

"Chân nào? Chân trái hả? Chờ chút — thả lỏng ra cho anh!"

Tay anh nhanh chóng bóp, kéo thẳng cổ chân, rồi xoa dọc bắp chân.
Faker cắn môi, nước mắt chảy vì đau.

"Em ơi đừng gồng! Thả lỏng giùm anh!
Anh ở đây nè, không sao hết, đừng sợ..."

Faker cố gắng hít thở – sau gần 2 phút, cơn đau mới dịu lại.
Cậu gục người xuống đùi Chovy, thở dốc, mặt vẫn nhăn.

Chovy ngồi bệt dưới sàn, ôm lấy người cậu. Tay run, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán anh.

"Anh xin lỗi... anh ngủ say quá, không nghe em rên từ sớm..."

Faker ôm cổ anh, giọng lạc đi:

"Không... không phải lỗi anh...
Nó đau bất ngờ quá..."

Chovy rụt rè hôn lên trán cậu, vừa xoa lưng, vừa lầm bầm như niệm chú:

"Không sao rồi... ổn rồi... em không sao là được."

Sau 15 phút, Faker đã nằm xuống lại.
Chovy ngồi bên mép giường, tay nắm tay cậu không buông.

"Anh đi lấy nước ấm chườm chân em ha?"

Faker lắc đầu.
"...Đừng đi."

"Anh quay lại liền mà."

"...Không. Em sợ... Anh đừng đi. Đừng bỏ tay em ra."

Chovy đứng im, mắt hơi đỏ.

"Được. Anh không đi.
Anh ngồi đây, ôm em luôn."

Anh trèo lên giường, ôm Faker sát vào lòng, hai tay gối dưới đầu cậu, rồi mang luôn chân mình kê chân vợ.

"Có ấm không? Chân em còn đau không?"

"Đỡ rồi. Nhưng em buồn ngủ..."

"Ngủ đi. Anh canh.
Có gì cứ nói, anh dậy liền."

Faker khép mắt.
Tay vẫn nắm tay anh thật chặt. Rồi lẩm bẩm:

"Chồng gì đâu mà mặc áo trái banh luôn..."

"Ơ má... thiệt hả? Mặc trái thật hả?"

Faker bật cười, nhỏ xíu.

"Ừ. Nhìn... đáng yêu thì có."

Chovy khựng một nhịp.

"...Em nói anh đáng yêu hả?"

"Ngủ đi. Nói rồi là ngượng rồi."

Chovy cười khẽ, hôn nhẹ lên cổ vợ.
Tay anh vẫn giữ nguyên, vòng ôm không buông lơi.

05:00 sáng.

Chovy vẫn không ngủ lại.
Anh thức tới sáng, mắt không rời khỏi người Faker một giây nào.

Tới tận khi Faker xoay người, ôm ngược lại anh, miệng thì thầm:

"Cảm ơn. Vì tối qua."

Chovy mới nhắm mắt. Cười yên lòng.

"Không có gì.
Vì em là tất cả mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hungig