Đừng Nhăn Mặt Em Là Bà Bầu Rồi Đó
Căn hộ buổi sáng vẫn như mọi ngày—yên tĩnh, sạch sẽ, ánh nắng rọi qua rèm cửa nhẹ nhẹ. Chovy thức dậy trước, lặng lẽ đứng trong bếp, tay khuấy nồi cháo trắng loãng mà anh đã nấu đi nấu lại đến lần thứ ba trong tuần.
Faker vẫn chưa dậy. Không phải vì ngủ nướng, mà vì mệt.
Thai đã được mười tám tuần. Không còn những cơn buồn nôn dữ dội như lúc đầu, nhưng cũng đủ khiến người từng lạnh như băng như Faker phải hơi nhăn mày khi nuốt bất cứ thứ gì.
Chovy bưng tô cháo vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. "Em dậy ăn chút đi, bụng đói không tốt cho con đâu."
Faker không mở mắt. "...Không đói."
"Không được. Bác sĩ dặn rồi, dù nghén cũng phải ăn." Chovy ngồi xuống mép giường, xoa xoa phần bụng hơi nhô lên của cậu. Ánh mắt anh dịu lại, tay ấm áp. "Anh đút cho, nha?"
Faker mở mắt, nhìn anh bằng ánh nhìn nhẫn nại nhưng rõ ràng khó ở. "Anh im đi, em thở không nổi nữa rồi."
Chovy cười khẽ. "Im. Nhưng vẫn phải đút."
Anh múc từng muỗng cháo nhỏ, thổi nhẹ, đưa tới miệng Faker. Mỗi lần Faker ăn một muỗng là Chovy lại mừng như trúng số.
"Ừa... ngon mà." Anh tự nói, dù vị cháo nhạt như nước lã.
Faker liếc. "Anh ăn thử chưa?"
"Ăn rồi, hồi nãy. Vừa thổi vừa ăn thử. Thiệt á."
"...Không nhớ anh là Alpha mà lại thích nhạt vậy."
"Không, tại em là Omega đang mang thai, em nói sao là vậy."
Chovy bật cười, xoa tay Faker. "Miễn em ăn là anh thấy ngon."
—
Tối đó, Faker không ngủ được.
Không phải vì thai máy hay đau lưng. Chỉ là khó chịu. Trằn trọc, thở nặng, mắt mở to nhìn trần nhà.
Chovy trở mình, thấy vợ chưa ngủ, liền kéo cậu lại, đặt tay lên bụng cậu.
"Đau hả? Hay mỏi lưng? Anh kê gối thêm nha?"
Faker gật đầu khẽ. Chovy bật dậy, lục tủ lấy cái gối bầu to tổ bố, kê dưới lưng Faker như bọc trứng gà. Sau đó, anh nằm xuống bên cạnh, thủ thỉ:
"Con chắc đang nghe anh nói nè. Nay mẹ con hờn mát, con nhớ sau này đừng lì nha."
"..."
"Ba thương mẹ con nhất thế giới đó. Nhưng mẹ con lạnh lùng lắm, hay cọc lắm, mà cũng đáng yêu lắm."
Faker đập nhẹ lên ngực anh. "Nói nữa là ra ngủ salon."
Chovy cười, hôn lên tóc cậu.
"Thôi, anh hứa im. Nhưng mà anh thương em. Với thương nhóc này nữa."
Tay anh vẫn xoa đều đều trên bụng Faker.
⸻
Trong bóng tối, hai người nằm sát nhau. Không một lời hoa mỹ. Nhưng ấm đến không tưởng.
Faker không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.
Trong lòng cậu, hình như có gì đó vừa đập nhẹ.
Không phải tim con. Là cảm giác yên ổn.
Cái yên ổn chỉ có mỗi Chovy mới đem lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com