Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em thở thôi cũng thấy mệt, anh đừng nhìn em bằng mắt long lanh nữa

Faker tỉnh dậy vào lúc bảy giờ sáng.
Cậu không mở mắt liền, chỉ nằm im lặng lắng nghe tiếng động trong nhà.

Tiếng băm rau nhè nhẹ. Mùi gạo rang thoang thoảng.
Rồi là tiếng vòi nước mở thật khẽ. Có cả tiếng... chó sủa???

Faker nhíu mày mở mắt. Vừa quay đầu đã thấy Chovy lú đầu vào phòng, mặc nguyên tạp dề màu xanh lá nhạt, trên tay ôm một túi gì đó rục rịch.

"Dậy rồi hả? Không, khoan đừng la—anh không có nuôi chó, anh chỉ... thấy nó lang thang ngoài chợ nên ôm về một chút thôi."

"...Lấy ra khỏi nhà."

"Chút thôi mà. Nó nhìn anh kiểu... kiểu giống em hồi mới sống chung á."
Chovy ôm con chó nhỏ vào lòng, mặt ngu ra vì thương.
Faker lườm: "Ý là hồi đó em cũng rách rưới bẩn thỉu như con chó này đúng không?"

Chovy nuốt nước bọt. "Không—ý anh là... cô đơn..."

Faker im lặng. Đưa mắt nhìn cái bụng hơi nhô lên của mình.
Rồi quay mặt đi, nhỏ giọng: "Dẹp con chó đó đi. Em buồn nôn."

Chovy đứng thẳng người như bị gọi tên kiểm điểm.
"Rồi rồi, anh đem xuống dưới ngay. Đừng giận nha? Ăn xong anh mới tính đem nó đi spa tắm rửa rồi gửi người ta nuôi mà..."

Faker không trả lời. Chovy biết là Faker không thực sự giận.
Chỉ là đang mệt. Tâm trạng bà bầu luôn phập phù, nhất là lúc nửa đêm ngủ không ngon như hôm qua.

Chovy dọn bữa sáng ra bàn. Lần này là cháo gạo rang thịt gà băm nhuyễn nấu với một tí táo tàu.
Mùi vừa đủ thơm, không gắt, không tanh, không ngán.
Faker ngồi ăn được nửa tô. Không than. Cũng không khen. Nhưng ăn.

Chovy ngồi đối diện, mắt sáng long lanh như chó nhỏ được phát đồ ăn.

"Ăn được thiệt hả? Không thấy mùi sao?"

Faker không ngẩng đầu. "Mùi ổn. Nấu đúng cách. Không khen đâu."

Chovy gật gù, cười một mình như trúng thưởng.
"Không cần khen, nhưng ăn hết là anh hạnh phúc."

Sau khi ăn, Chovy lôi ra một đống thứ lỉnh kỉnh:
• 1 cái máy đo tim thai mini
• 1 chai dầu dưỡng da bụng
• 1 quyển sổ "Nhật ký ba viết cho con"
• 1 gói bánh không đường mà Faker ghét cực

"Em nằm đi. Anh đo tim thai thử nè."

Faker ngả lưng xuống ghế sofa, không buồn từ chối.
Chovy bôi gel lạnh lên bụng cậu, dí máy đo vào. Căn phòng im phăng phắc.
Chỉ có tiếng máy bắt đầu phát ra nhịp đập nhỏ nhỏ—đều đều—mạnh mẽ.

"Tốc độ tốt. Em bé khoẻ. Tần suất đều."

Faker nhìn trần nhà. Không nói.
Chovy siết tay cậu: "Mỗi lần nghe cái này, anh thấy đời đúng đáng sống á."

Faker nghiêng mặt nhìn anh, nhỏ giọng:
"...Anh sống trước đó kiểu gì vậy?"

Chovy cười cười, mặt dày nói:
"Cô đơn, lủi thủi, về nhà lạnh ngắt. Có em rồi, còn có thêm nhóc này... anh thấy đời đáng sống hẳn."

Faker im. Một lát sau, nói rất nhỏ:
"Đời em chưa từng nghĩ sẽ có người chờ mình ở nhà."

Chovy không cười nữa. Anh kéo chăn, đắp lên người Faker.
"Giờ thì có rồi. Anh chờ mỗi ngày, dù em có đá anh ra khỏi giường."

Faker liếc mắt. "Tối hôm kia ai ngủ dưới sàn?"

"Người ta nói giường rộng thì để chồng xuống cho vợ có chỗ thở."

"...Người ta cũng nói chồng đừng làm phiền khi vợ đang cáu."

Chovy phì cười. Rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng cậu.
"Xin lỗi, hôm nay anh ngoan. Không dám chọc nữa."

Cả ngày hôm đó, Faker không buồn làm gì.

Mang thai làm cậu mệt. Tâm trạng phập phù.
Nhưng cũng làm cậu thấy... thân thể này không còn là của riêng mình nữa.
Mỗi lần nhấc tay, cúi người, có thứ gì đó nhắc nhở: bên trong cậu còn một sinh linh nhỏ đang lớn dần lên.

Và mỗi lần như thế, Chovy sẽ có mặt ngay.
• Đưa nước.
• Đỡ tay.
• Đổi gối.
• Thậm chí ôm vào lòng rồi ru ngủ bằng mấy câu chuyện nhảm về mấy trận đấu hồi xưa.

Faker ghét nghe mấy thứ đó. Nhưng cũng không bảo anh im.

Đơn giản vì giọng Chovy ấm thật. Ấm như cánh tay đang ôm lấy lưng cậu.

Tối hôm đó, trước khi ngủ, Chovy mở sổ nhật ký.
Anh ghi:

Ngày 126
Mẹ con ăn được gần hết cháo sáng anh nấu. Vẫn không khen.
Nhưng anh thấy em cười khi anh chụp con chó ở chợ gửi cho em.
Dù em bảo ghét chó, nhưng em không xoá hình.
Anh nghĩ là em mềm lòng rồi.

Con à, mẹ con lạnh lùng, nhưng anh thương mẹ con nhất.
Mong con ra đời giống mẹ cái mặt, giống ba cái dính.

Faker đi ngang, liếc xuống sổ, nói:

"Viết cho con mà nói xàm gì vậy."

Chovy che sổ. "Ghi gì là chuyện của anh."

"Vậy đừng để em đọc được."

"Nhưng mà em đọc được rồi, nên có nghĩa là em quan tâm, đúng không?"

Faker thở dài, tay đặt lên bụng.

"Em chỉ quan tâm... đừng để con đọc thấy ba nó quá dở hơi."

Chovy cười lớn, kéo cậu lên giường.

"Dở hơi mà mẹ con chịu đẻ con ra là thành công rồi."

Faker nằm xuống, được ôm từ phía sau, tay Chovy vòng qua bụng cậu.
Nhịp tim của hai người hoà vào nhau.

Faker không cười, cũng không đáp.

Nhưng cậu nắm nhẹ lấy tay Chovy, giữ lại.
Chovy biết, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hungig