Em Về Rồi✨
Căn hộ vắng lặng như mọi ngày. Không tiếng nói chuyện, không tiếng TV, không tiếng đồ đạc va chạm. Chỉ có tiếng lật sách rất khẽ và tiếng gió thổi qua rèm cửa sổ, nhẹ đến mức tưởng chừng như yên tĩnh là một trạng thái tự nhiên ở nơi này.
Faker ngồi im trên ghế dài cạnh cửa sổ, chân gác lên chiếc gối ôm, tay trái cầm quyển sách dày, còn tay phải thỉnh thoảng nhấp ngụm trà đã nguội. Cậu mặc áo len rộng màu xám nhạt, tóc rũ xuống trán, ánh mắt chăm chú như cả thế giới chỉ còn lại mỗi dòng chữ đang đọc.
Ngay lúc ấy, tiếng cửa mở vang lên.
"A về rồi đây."
Giọng Chovy không to, nhưng có sự ấm áp lặng lẽ, như thể ngày hôm nay dài hơn bình thường.
Faker không quay đầu, cũng không trả lời ngay. Chỉ khẽ gấp trang sách lại, ngẩng lên nhìn một chút rồi lại tiếp tục đọc.
Với người khác, đó có thể là thái độ lạnh nhạt. Nhưng Chovy quen rồi. Quen với sự trầm mặc của Omega này. Quen với ánh mắt hờ hững nhưng không bao giờ từ chối. Quen với kiểu thương người không nói ra thành lời.
Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, tay chống lên cằm nhìn cậu.
"Uống trà nguội hoài không thấy ngán à?"
"Ừ."
"Muốn anh pha khác không?"
"Không cần."
Chovy khẽ cười. Faker vẫn vậy. Nói ít, nhưng chưa bao giờ đẩy anh ra. Có đôi khi lạnh đến mức khiến người khác nghĩ cậu không biết yêu, nhưng chỉ cần để ý đủ kỹ sẽ thấy – mỗi cử chỉ nhỏ đều là sự đồng thuận thầm lặng.
Chovy chống tay nhìn cậu một lát, rồi tựa đầu vào vai Faker.
Faker hơi nhích người, không phải né tránh, mà là... để anh tựa thoải mái hơn.
⸻
"Anh mua bánh mì nướng kiểu em thích. Có muốn ăn không?"
"Giờ?"
"Ừ. Anh đút."
"Em có tay."
"Nhưng anh có tâm."
Faker thở nhẹ. Không rõ là cười khẽ hay bất lực. Nhưng cuối cùng vẫn đặt sách xuống, quay sang nhìn anh.
"Anh ăn chưa?"
"Rồi. Nhưng anh đói em."
"...Vớ vẩn."
Dù nói vậy, Faker vẫn mở hộp bánh, bẻ một miếng nhỏ, rồi... đút ngược lại cho Chovy.
Chovy bất ngờ, nhưng nhận lấy không do dự. Hai mắt sáng như cún con vừa được phát thưởng.
"Ngon ghê. Tay em bẻ cũng ngọt nữa."
"Anh đang ăn bánh, không phải ăn lời thoại trong phim."
Chovy bật cười. Faker vẫn không cười, nhưng ánh mắt lặng lẽ mềm hơn một chút.
⸻
Tối đó, sau khi tắm xong, Chovy ngồi lau tóc cạnh giường. Faker thì đang gập quần áo, ngăn nắp đến mức gấp cái áo ngủ cũng mất hai phút.
Chovy nhìn mà thấy buồn ngủ.
"Lên giường đi, em đọc sách lâu lắm."
"Anh gối đầu lên tay em suốt, không mỏi à?"
"Không. Mỏi em thì anh đổi tay."
"..."
Faker tắt đèn bàn, bò lên giường trước. Chovy nhào lên theo, mặt cọ cọ vào gáy cậu.
"Em thơm ghê. Mùi sữa tắm mới hả?"
"Cùng loại với anh mà."
"Thế chắc tại em tắm nên nó mới thơm."
Faker nằm im. Chovy vẫn dụi mặt vào gáy vợ, vòng tay ôm eo nhẹ.
"Mai anh đi làm muộn. Ở nhà ăn sáng với em nha?"
"Ừ."
"Em làm bánh sandwich đi. Loại em hay kẹp trứng ấy."
"Ừ."
"Em ơi..."
"Hả?"
"...Yêu em."
"Ừ."
⸻
Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Faker đã nhắm mắt, hơi thở bắt đầu đều đặn.
Chovy không ngủ ngay. Tay vẫn ôm nhẹ vòng eo cậu, mặt áp lên lưng vợ, miệng khẽ cười.
Với người khác, Faker có thể là một Omega lạnh nhạt.
Nhưng với Chovy, cậu là một thế giới đủ đầy – lặng im nhưng dịu dàng, không hoa lệ nhưng bình yên.
Và thế giới ấy... đang nằm yên trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com