Xin lỗi...Em không cố ý...
Faker mang thai đến tuần thứ 30.
Bụng lớn rõ, đi lại bắt đầu chậm, lưng đau gần như cả ngày.
Nhưng mệt mỏi nhất... lại là ban đêm.
Cậu khó ngủ kinh khủng.
Dù nằm nghiêng, kê gối, hay được Chovy đỡ bụng suốt – vẫn không sao ngủ được.
Lúc đầu, Faker còn cố gắng cắn răng chịu.
Nhưng càng về sau, tâm trạng bắt đầu tệ. Dễ cáu, dễ thở dài, dễ bực.
Tối hôm đó, hơn 2 giờ sáng.
Chovy nằm kế bên, tay vẫn ôm bụng Faker nhẹ nhẹ.
Faker thì nằm im, mắt mở trừng trừng.
"Em không ngủ được hả?"
Faker im.
Chovy thì vẫn nhỏ giọng, dịu dàng như thói quen:
"Muốn anh kể chuyện không?
Hay lấy sách em thích đọc?"
"Không muốn gì hết. Anh ngủ đi."
"...Anh lo em mệt."
"Em đã nói là không sao." – Faker đột ngột cao giọng, tay hất tay Chovy ra.
Giọng run run vì ức chế nhiều ngày dồn lại:
"Lúc nào anh cũng ở bên, lúc nào cũng nói em phải ngủ, phải ăn, phải bình tĩnh!
Anh biết mệt là như nào không?
Anh thử vác cái bụng này đi, xem ngủ được không?!"
Chovy ngồi im. Không phản ứng.
Chỉ nhìn Faker – cậu lúc này nước mắt bắt đầu trào ra nhưng mặt vẫn lạnh.
Faker quay mặt đi, không muốn anh nhìn thấy.
"...Em xin lỗi."
Chovy tiến lại gần. Tay anh dịu dàng nắm lấy tay Faker.
Không ép cậu nhìn, không trách móc.
"Không sao. Anh biết em mệt.
Cứ khóc, cứ la anh cũng được.
Anh chịu được."
Faker nắm chặt tay anh, rồi quay lại nhìn – đôi mắt đỏ hoe.
"Em không ghét anh. Em chỉ... bị mệt quá thôi.
Cả ngày không ngủ được, bụng căng, lưng đau, đầu thì rối tung."
Chovy cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu.
"Vậy từ giờ...
Anh đỡ lưng cho em, anh mát xa, anh đọc sách ru em.
Em chỉ cần nhắm mắt lại.
Đừng gồng nữa."
—
Sáng hôm sau, Faker tỉnh dậy muộn – chăn đã được gấp lại gọn gàng quanh người.
Chovy không nằm cạnh, nhưng mùi đồ ăn từ bếp lan ra khiến cậu biết: Anh vẫn ở nhà.
Faker lững thững đi ra thì thấy Chovy đang đứng nấu cháo.
"Anh không đi làm à?"
Chovy quay lại, cười nhẹ.
"Hôm nay xin nghỉ.
Ở nhà canh mood bà xã."
Faker bật cười, rồi khựng lại.
"Anh..."
"Gì cơ?"
Faker bước tới, vòng tay ôm Chovy từ phía sau.
Tựa đầu vào lưng anh, giọng nhỏ đến mức như thì thầm:
"Cảm ơn anh...
Vì không giận em hôm qua."
Chovy giữ tay Faker lại, siết nhẹ.
"Anh sao mà giận nổi.
Anh thương em còn không hết."
—
Chiều hôm đó, Faker chịu để Chovy dẫn đi mát xa cho sản phụ.
Cậu nằm yên, mắt khép, tay được anh nắm suốt buổi.
Khi xong, cả hai đi dạo nhẹ quanh công viên gần nhà.
Faker bước chậm, nhưng mỗi bước đều có Chovy dìu.
Tới băng ghế đá, hai người ngồi xuống.
Chovy lấy trong túi ra chai nước ấm, kẹo dẻo và khăn giấy.
"Cái này cho em. Mang theo phòng khi mood tuột bất ngờ."
Faker liếc anh.
"...Anh chuẩn bị từ sáng rồi hả?"
"Ừm. Em nghĩ ai đủ rảnh để canh mood vợ ngoài anh hả?"
Faker bật cười – nụ cười hiếm hoi, không lạnh, không mệt.
—
Tối đó, trước khi ngủ, Faker nằm nghiêng trong vòng tay Chovy.
"Mai đi khám đúng không?"
"Ừ. Tuần 31 rồi.
Anh hồi hộp y như lần đầu."
Faker không nói gì.
Chỉ lùa tay lên cổ áo Chovy, kéo sát anh lại.
"...Hôm nay em ngủ được.
Vì anh làm em dễ chịu."
Chovy mỉm cười, hôn lên trán Faker.
"Vậy từ mai cứ để anh dỗ em ngủ. Được không?"
Faker gật nhẹ.
"Ừ. Nhưng... đừng kể chuyện ma nữa. Không ngủ mà đau tim."
"Ơ cái đó do em kêu kể mà?!"
"Không biết. Cấm kể nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com