CHƯƠNG 1: VIÊN ĐẠN SỐ PHẬN
Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, những tòa cao ốc san sát nhau vươn lên bầu trời như những kẻ khổng lồ lặng lẽ quan sát dòng người tấp nập bên dưới. Nhưng càng lên cao, ánh sáng càng nhạt dần, nhường chỗ cho bóng tối vây kín. Và trong khoảng tối đó, những cuộc giao dịch ngầm, những cái bắt tay nhuốm máu vẫn diễn ra lặng lẽ, nơi mà một quyết định sai lầm có thể đổi lấy cả mạng sống.
Khách sạn Imperial—một trong những biểu tượng xa hoa bậc nhất của thành phố, đêm nay càng trở nên lộng lẫy hơn với buổi dạ tiệc xa hoa dành cho giới thượng lưu. Từ tầng cao nhất, tiếng nhạc jazz du dương vang lên, hòa lẫn trong những tràng cười sảng khoái và những cuộc trò chuyện đầy ẩn ý. Những người có mặt ở đây không chỉ là những doanh nhân giàu có mà còn là những kẻ nắm trong tay quyền lực thực sự. Họ bắt tay nhau, trao đổi những câu nói bóng gió, và sau những ly rượu vang sóng sánh là những phi vụ bạc tỷ hay những cái tên bị xóa sổ khỏi thế giới này mà không ai hay biết.
Giữa khung cảnh hào nhoáng ấy, Jeong Jihoon ngồi trầm mặc bên quầy bar. Ly rượu whiskey trong tay hắn phản chiếu thứ chất lỏng màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn. Gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén quét qua khán phòng như một vị vua đang quan sát thần dân của mình. Không cần lên tiếng, chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã đủ khiến bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Bởi lẽ, hắn không phải người bình thường.
Jeong Jihoon—người đàn ông nắm trong tay quyền lực tối cao của thế giới ngầm.
Hắn là kẻ mà chỉ một ánh mắt cũng đủ để định đoạt sinh mạng của kẻ khác.
---
Ở một nơi khác, trong bóng tối bao trùm, Lee Sanghyeok lặng lẽ chờ đợi.
Trên tầng thượng của một tòa nhà đối diện khách sạn, anh thu mình trong bóng đêm, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt vào một mục tiêu duy nhất. Tay súng bậc thầy chưa từng bắn trượt một phát nào, và lần này cũng không ngoại lệ. Họng súng giảm thanh được điều chỉnh hoàn hảo, ngón trỏ siết chặt cò súng, từng hơi thở đều được kiểm soát đến mức hoàn hảo.
Khoảng cách, tốc độ gió, tất cả đã được tính toán chính xác.
Không có chỗ cho sai lầm.
Một sát thủ chuyên nghiệp không để cảm xúc chi phối, không do dự, không có quyền thất bại.
Viên đạn xé gió lao thẳng về phía kẻ đáng lẽ phải gục ngã ngay tại chỗ.
Nhưng Jeong Jihoon không gục ngã.
Khoảnh khắc viên đạn rời khỏi nòng súng, anh như cảm nhận được luồng sát khí mỏng manh giữa bữa tiệc xa hoa này. Một động tác dứt khoát, cơ thể hắn nghiêng nhẹ sang một bên, viên đạn sượt qua sát sao trong gang tấc, xuyên thẳng qua tấm kính phía sau, để lại một lỗ thủng nhỏ nhưng cũng đủ khiến cả khán phòng rơi vào hỗn loạn.
Tiếng hét thất thanh vang lên, ly rượu rơi vỡ loảng xoảng, những vị khách quý cuống cuồng tìm nơi trú ẩn.
Jeong Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét lên phía trên.
Hắn biết, kẻ ám sát vẫn còn ở đó.
Và hắn đã nở một nụ cười.
Chỉ vài giây sau, khi Lee Sanghyeok còn chưa kịp rời đi, bóng tối đột ngột ập đến từ phía sau. Một lực mạnh mẽ đánh thẳng vào gáy khiến anh khựng lại, ý thức chợt chao đảo. Trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy mình, anh hiểu rằng—mình đã rơi vào bẫy.
---
Lần tiếp theo mở mắt, Lee Sanghyeok đã ở một nơi xa lạ.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên những món đồ nội thất xa hoa, một căn phòng rộng lớn với những bức tường cao bao bọc, như một cái lồng mạ vàng không lối thoát. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí, tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe thấy nhịp đập đều đặn của chính mình.
Nhưng thứ khiến anh phải chú ý nhất không phải căn phòng.
Mà là người đàn ông đang ngồi đối diện.
Jeong Jihoon.
Hắn ta ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành lớn, một tay đặt hờ trên tay vịn, tay còn lại nâng ly rượu lên nhàn nhã thưởng thức. Ánh mắt trầm tĩnh của hắn quan sát Lee Sanghyeok, không vội vã, không tức giận.
Chỉ như một kẻ săn mồi đang tận hưởng khoảnh khắc con mồi của mình dần tỉnh lại.
"Tôi chưa từng để ai có cơ hội ra tay với mình lần thứ hai."
Jeong Jihoon cất giọng, chất giọng trầm thấp mang theo nguy hiểm vô hình.
"Nhưng anh thì khác."
Lee Sanghyeok không đáp, ánh mắt điềm tĩnh nhìn lại hắn. Không sợ hãi, không dao động.
Đây không phải lần đầu tiên anh đối mặt với nguy hiểm, và cũng không phải lần đầu tiên bị bắt giữ. Nhưng tình huống này lại khiến anh bất ngờ. Không tra tấn, không đe dọa, chỉ đơn thuần là một cuộc trò chuyện?
Tại sao Jeong Jihoon lại giữ anh lại?
Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong mơ hồ.
"Tôi muốn biết, ai là người đã thuê anh giết tôi?"
Lee Sanghyeok vẫn im lặng.
Một sát thủ không dễ dàng phản bội khách hàng.
Nhưng Jeong Jihoon không có vẻ gì là đang gấp gáp. Hắn chỉ chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói trầm thấp vang lên, gần như là một sự thú vị.
"Anh có biết, rất ít người có thể khiến tôi hứng thú không?"
Cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí Lee Sanghyeok.
Anh không thể đoán được người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì. Nhưng có một điều anh chắc chắn—từ giây phút này, anh đã rơi vào tay kẻ nguy hiểm nhất mà anh từng đối mặt.
---
Một trò chơi nguy hiểm đã bắt đầu.
Kẻ săn mồi và con mồi—nhưng ai mới thực sự là kẻ bị săn?
Hãy cùng chờ đợi chương tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com