CHƯƠNG 12: TRONG LỬA, TRONG MÁU
Căn biệt thự xa hoa nằm sâu trong một khu đất biệt lập, xung quanh được bao bọc bởi hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Đó là nơi Han Joonseok từng sống—giờ chỉ còn là một tòa nhà lạnh lẽo, chìm trong sự hỗn loạn sau cái chết của hắn.
Tin tức về cái chết của Han Joonseok lan ra nhanh như một đám cháy, thổi bùng lên nỗi sợ hãi trong giới tội phạm. Ai cũng biết hắn không phải kẻ yếu, không phải loại người dễ bị giết như một con cừu non. Nhưng hắn đã chết, và cái chết đó đến theo cách mà không ai có thể ngờ tới—không một tiếng súng, không một dấu vết rõ ràng, chỉ là một nhát dao hoàn hảo khiến hắn gục xuống ngay trong nhà hàng sang trọng giữa thành phố.
Với những kẻ trong giới, đây không chỉ là một vụ ám sát. Đây là một thông điệp.
Jeong Jihoon ngồi trên ghế bành, đôi mắt trầm ngâm dõi ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố trải dài như một bức tranh rực rỡ. Trước mặt hắn, Sanghyeok đứng khoanh tay, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Anh có đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?"
Sanghyeok nhíu mày.
"Sẽ có kẻ muốn trả thù. Nhưng chúng sẽ không ra mặt ngay lập tức."
Jihoon cười khẽ, lắc nhẹ ly rượu trong tay.
"Không sai. Nhưng vấn đề là, chúng ta sẽ để chúng ra tay trước, hay chúng ta nên ra tay trước?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh biết Jihoon không phải kiểu người ngồi chờ kẻ khác tấn công. Nhưng lần này, mọi chuyện không đơn giản như những cuộc thanh trừng khác.
Han Joonseok từng là một nhân vật có sức ảnh hưởng, và cái chết của hắn chắc chắn sẽ kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền. Kẻ thù không chỉ là những người trung thành với hắn mà còn là những kẻ khác đang nhắm đến vị trí của hắn.
Một cuộc chiến đang hình thành.
Và Jihoon, như thường lệ, muốn kiểm soát mọi thứ.
"Tôi nghĩ chúng ta nên để chúng tự diệt nhau trước."
Jihoon liếc nhìn Sanghyeok, ánh mắt sắc bén.
"Anh đang đề nghị tôi nhẫn nhịn?"
Sanghyeok lắc đầu.
"Không. Tôi đang đề nghị anh chờ xem con mồi nào sẽ lộ diện trước."
Jihoon im lặng trong giây lát, rồi nhếch môi cười.
"Thú vị đấy."
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, bước đến gần Sanghyeok.
"Anh không thích những cuộc chiến trực diện sao?"
Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi không thích những cuộc chiến lãng phí."
Jihoon bật cười khẽ, một tiếng cười mang đầy ẩn ý.
"Anh đúng là một con cáo già."
Sanghyeok không phủ nhận. Anh không phải kiểu người lao vào một cuộc chiến chỉ vì ham muốn quyền lực hay sự khát máu. Với anh, mọi thứ phải có giá trị, phải có mục đích.
"Tôi sẽ để anh lên kế hoạch."
Jihoon lùi lại, ánh mắt sáng lên như thể vừa tìm được một trò chơi mới đầy thú vị.
"Nhưng nhớ kỹ, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu."
---
Ba ngày sau, một vụ nổ lớn xé toạc một nhà kho nằm ở ngoại ô thành phố.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng toàn bộ hàng hóa bên trong. Đây không phải một vụ tai nạn—mà là một lời tuyên chiến.
Jihoon đứng từ xa quan sát, ánh mắt không gợn chút cảm xúc.
"Chúng đã bắt đầu rồi."
Sanghyeok đứng bên cạnh, gió đêm lạnh buốt thổi qua mái tóc anh.
"Vậy là chúng không định chờ."
Jihoon nhếch môi cười, một nụ cười đầy nguy hiểm.
"Tốt thôi. Chúng ta cũng không cần phải chờ nữa."
Đêm đó, máu sẽ đổ. Và trong cuộc chơi này, kẻ yếu không có cơ hội sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com