CHƯƠNG 16: CHIẾC BẪY NGẦM
Đêm nay, thành phố mang một màu sắc khác.
Không còn những ánh đèn neon rực rỡ, không còn tiếng nhạc xập xình trong các quán bar thâu đêm. Chỉ còn màn đêm tĩnh lặng, như thể mọi thứ đang nín thở chờ đợi một trận bão lớn sắp ập đến. Một sự im lặng bất thường bao trùm lên từng con phố, khiến không gian vốn dĩ náo nhiệt bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Trên tầng thượng của một tòa nhà cũ kỹ, Sanghyeok đứng dựa vào lan can, đôi mắt sắc bén dõi xuống con phố vắng lặng phía dưới. Trong tay anh là khẩu súng bắn tỉa, báng súng áp sát vào vai, ngón tay lướt nhẹ trên cò súng, sẵn sàng cho một phát bắn chí mạng. Từng viên đạn đã lên nòng, lạnh lẽo và chết chóc.
Cách đó vài con phố, Jihoon đang chờ.
---
Mục tiêu đêm nay không phải là Jang Hyunsoo.
Hắn quá cẩn thận để lộ diện chỉ sau một đợt tấn công thất bại. Nhưng Jihoon biết, những con cờ của Hyunsoo vẫn còn trong thành phố, và đêm nay, họ sẽ săn một trong số chúng.
Mục tiêu là một trong những kẻ thân tín nhất của Hyunsoo—Kim Jaehwan.
Jaehwan không chỉ là cánh tay phải, mà còn là kẻ kiểm soát mọi hoạt động rửa tiền và vũ khí của Hyunsoo trong thành phố. Hắn là kẻ đứng sau hàng loạt phi vụ giao dịch bí ẩn, điều hành một mạng lưới ngầm không thể chạm tới. Nếu hắn bị loại bỏ, cánh tay của Hyunsoo sẽ bị chặt đứt một đoạn, khiến thế cân bằng quyền lực trong thế giới ngầm hoàn toàn lung lay.
---
Tiếng động cơ xe vang lên từ xa.
Sanghyeok siết chặt cò súng, điều chỉnh tầm ngắm. Ống kính quang học thu lại hình ảnh một đoàn xe màu đen đang chậm rãi tiến đến khu nhà bỏ hoang.
Không có lính bảo vệ hộ tống.
Quá dễ dàng.
Anh lập tức cảnh giác.
Có gì đó không ổn.
Jaehwan không bao giờ xuất hiện mà không có ít nhất một đội vũ trang đi kèm. Nhưng lần này, hắn lại đi một mình?
Là bẫy.
"Jihoon, có gì đó không đúng."
Giọng anh vang lên trong bộ đàm, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng rè rè.
Sanghyeok nhíu mày. Tín hiệu bị nhiễu?
Không thể nào.
Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng, như thể một lưỡi dao lạnh lẽo vừa lướt qua gáy anh.
---
Bên dưới, Jihoon đứng trước cửa tòa nhà bỏ hoang, một tay cầm súng, một tay châm điếu thuốc.
Làn khói xám nhạt lượn lờ trong không khí, hòa vào màn đêm đặc quánh. Bộ đàm của hắn đột nhiên mất tín hiệu ngay khi đoàn xe xuất hiện.
Hắn nhếch môi.
Cũng đoán được rồi.
Jaehwan bước ra từ xe, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên trên gương mặt đầy ngạo mạn. Đôi mắt hắn ánh lên tia giễu cợt, như thể đang thưởng thức một vở kịch thú vị mà hắn chính là người đạo diễn.
"Lâu rồi không gặp, Jeong Jihoon."
Jihoon nheo mắt, không vội lên tiếng.
Jaehwan bước đến gần hơn, hai tay giơ lên tỏ ý mình không mang vũ khí. Nhưng Jihoon không bị lừa bởi cái vẻ ngoài đó. Hắn biết rõ Jaehwan là loại người như thế nào—một con rắn độc, sẵn sàng cắn chết bất cứ ai chỉ trong một khoảnh khắc sơ hở.
"Hôm nay không có vệ sĩ sao?"
"Không cần." Jaehwan cười, giọng điệu thoải mái đến khó tin. "Vì hôm nay, tôi không phải con mồi."
Jihoon cảm thấy không khí xung quanh chùng xuống.
Một cái bẫy hoàn hảo.
"Anh đến một mình à?" Jaehwan nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. "Không có Sanghyeok đi cùng sao?"
Ngay khoảnh khắc hắn dứt lời, Jihoon nhận ra sai lầm.
Không phải hắn bị dụ đến đây.
Mà là Sanghyeok.
---
Trên tầng thượng, Sanghyeok nghe thấy tiếng cửa phía sau bật mở.
Chết tiệt.
Anh xoay người, súng giương lên ngay lập tức. Nhưng đã quá muộn.
Một nhóm người mặc đồ đen tràn vào, vũ khí trong tay họ chĩa thẳng vào anh. Ánh đèn pin gắn trên nòng súng rọi vào gương mặt lạnh băng của Sanghyeok, phản chiếu tia sáng sắc lạnh trong đôi mắt anh.
Bộ đàm vẫn chỉ có tiếng rè rè, và giờ anh đã hiểu vì sao.
Chúng không nhắm vào Jihoon.
Mục tiêu thực sự là anh.
Không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com