CHƯƠNG 19: BẢN GIAO DỊCH NGUY HIỂM
Ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng khách sạn xa hoa hắt lên bức tường kính, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Tiếng ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau khi Jihoon xoay nhẹ cổ tay, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh bên trong phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của đèn chùm. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ hơi thở đều đặn của cả hai người.
Sanghyeok ngồi trên chiếc sofa bọc da, lưng tựa vào thành ghế, đôi chân vắt hờ qua nhau. Áo sơ mi mở hai cúc, để lộ băng gạc quấn quanh vết thương trên vai. Dù sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng sâu trong đôi mắt đen kia là sự mệt mỏi khó giấu.
Jihoon cầm ly rượu lên, ngắm nhìn chất lỏng bên trong một lúc rồi mới thong thả nhấp một ngụm. Cả hai im lặng, không ai lên tiếng trước. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, chậm rãi kéo dài bầu không khí căng thẳng.
"Chúng ta cần nói chuyện." Hắn lên tiếng, đặt ly xuống bàn kính.
Sanghyeok không đáp, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Đôi mắt anh vẫn bình tĩnh, nhưng ánh sáng trong đó sắc bén như lưỡi dao.
Jihoon dựa lưng vào ghế, ánh mắt khóa chặt anh. "Tôi muốn biết ai đã thuê anh giết tôi."
Sanghyeok khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó có một tia giễu cợt khó lường. "Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Anh vẫn còn sống, và kẻ ra lệnh đã không đạt được mục đích."
"Không quan trọng?" Jihoon nghiêng đầu, nụ cười trên môi hắn nhạt dần, thay vào đó là sự nguy hiểm không thể che giấu. "Anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện này sao?"
Sanghyeok vẫn im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Không phủ nhận, không thừa nhận.
Jihoon tiếp tục, giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén. "Người đó đã tính sai một điều."
Anh không lên tiếng, chờ đợi câu tiếp theo.
Jihoon khẽ nghiêng người về phía trước, đặt khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt u ám. "Tôi không chỉ muốn sống. Tôi muốn kẻ đó phải trả giá."
Lúc này, ánh mắt Sanghyeok khẽ dao động. Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt anh.
"Vậy anh định làm gì?"
Jihoon khẽ cười, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào. "Cùng anh săn ngược lại con mồi."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Không ai nói gì, nhưng không khí căng thẳng đến mức dường như có thể cắt bằng dao. Một bản giao dịch nguy hiểm vừa được đặt lên bàn, không cần giấy tờ, không cần chữ ký. Chỉ có ánh mắt, sự im lặng, và những suy tính ngầm.
Sanghyeok dựa lưng vào ghế, đôi chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực. "Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh?"
Jihoon không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía quầy rượu, rót thêm một ly whiskey. Cử chỉ của hắn thong thả nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
"Anh là người duy nhất có thể làm điều đó."
Sanghyeok bật cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt. "Tôi không phải con tốt trong ván cờ của anh."
Jihoon xoay ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. "Không, anh không phải." Hắn đặt ly xuống bàn, nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Nhưng anh cũng không có lựa chọn nào khác."
Ánh mắt Sanghyeok thoáng tối lại. "Ý anh là gì?"
Jihoon chống một tay lên thành ghế, gương mặt hắn ở khoảng cách rất gần với anh. Giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm nguy hiểm. "Tôi biết anh không chỉ đơn thuần là một sát thủ nhận nhiệm vụ rồi biến mất." Hắn dừng lại, quan sát phản ứng của Sanghyeok, rồi tiếp tục. "Anh có mục đích của riêng mình. Một thứ gì đó quan trọng hơn tiền bạc."
Sanghyeok không đáp, nhưng ánh mắt anh hơi nheo lại.
Jihoon cười nhẹ, chậm rãi nói tiếp. "Tôi có thể giúp anh đạt được điều đó."
Bầu không khí dường như ngưng đọng.
Sanghyeok im lặng. Anh biết Jihoon không phải loại người nói suông. Hắn chưa bao giờ đặt cược vào thứ gì mà hắn không nắm chắc phần thắng.
Anh hít một hơi sâu, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự cảnh giác. "Anh muốn tôi làm gì?"
Jihoon dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên tay vịn. Giọng hắn trầm ổn, từng chữ đều rõ ràng và chắc chắn. "Giúp tôi tìm ra kẻ đã ra lệnh giết tôi."
Không có đề nghị. Không có lựa chọn. Chỉ có một mệnh lệnh ngầm, và một ván cờ đã được an bài.
Căn phòng khách sạn xa hoa vẫn im lặng. Nhưng ngay lúc này, một bản giao dịch nguy hiểm đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com