CHƯƠNG 2: VÁN CỜ NGUY HIỂM
Bóng tối vẫn bao trùm căn phòng rộng lớn, chỉ có ánh sáng vàng dịu nhẹ từ đèn trần phản chiếu trên bề mặt chiếc bàn gỗ óng ánh. Không gian yên lặng đến mức Lee Sanghyeok có thể nghe thấy hơi thở của chính mình, chậm rãi, đều đặn. Anh không vội vã cử động, chỉ quan sát người đàn ông trước mặt với ánh mắt sắc bén, tựa như một con sói hoang đang dò xét lãnh thổ của kẻ săn mồi.
Jeong Jihoon vẫn ngồi đó, ung dung như thể toàn bộ tình huống này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Ánh mắt hắn chứa đựng sự bình thản chết chóc, như rằng có thể bóp nát kẻ khác bất cứ lúc nào nếu hắn muốn.
Hắn nghiêng người, tay nhấc ly rượu lên một cách nhàn nhã, ngón tay lướt nhẹ qua miệng ly trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cất giọng.
"Tôi không thích lặp lại câu hỏi."
Lee Sanghyeok không đáp. Anh biết Jeong Jihoon muốn gì, nhưng cũng hiểu rằng nếu nói ra cái tên của người đã thuê mình, cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Không phải vì lòng trung thành—trong thế giới này, lòng trung thành chỉ là một món hàng xa xỉ—mà vì anh không muốn trở thành một quân cờ trong ván cờ của kẻ khác.
Hắn cười nhạt, dựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững như thể hắn là người đang kiểm soát cuộc chơi.
"Tôi chỉ là một kẻ làm công ăn tiền, không có nghĩa vụ phải trả lời anh."
Jeong Jihoon nhếch môi.
"Một kẻ làm công ăn tiền?"
Hắn lặp lại câu đó, như thể đang cân nhắc từng chữ một. Rồi đột nhiên, hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.
"Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận câu trả lời đó sao?"
Căn phòng vẫn im lặng, nhưng không khí đã thay đổi.
Lee Sanghyeok cảm nhận được áp lực vô hình đang siết chặt lấy mình. Không phải là sự đe dọa lộ liễu, không phải là bạo lực trực tiếp, mà là thứ áp lực tinh vi len lỏi vào tâm trí, bào mòn sự kiên nhẫn của con người.
Jeong Jihoon không cần phải ra lệnh cho ai tra tấn anh. Sự hiện diện của hắn đã đủ để biến không gian này thành một nhà giam vô hình.
"Anh là một sát thủ giỏi."
Jeong Jihoon chậm rãi nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Nhưng không ai là hoàn hảo cả. Để tôi đoán xem… nếu anh thất bại trong nhiệm vụ, điều đó có nghĩa là gì?"
Lee Sanghyeok không phản ứng, nhưng cơ thể anh hơi căng lên một chút. Một sự thay đổi tinh vi mà chỉ những kẻ quan sát cẩn thận mới nhận ra.
Jeong Jihoon đương nhiên nhận ra.
Hắn mỉm cười.
"Kẻ thuê anh chắc chắn không thích điều này."
Hắn chậm rãi đứng dậy, bước tới gần hơn, từng bước chân vững chãi nhưng mang theo áp lực không thể bỏ qua.
"Họ sẽ muốn bịt đầu mối. Và ai là đầu mối quan trọng nhất?"
Dừng lại ngay trước mặt Lee Sanghyeok, hắn cúi xuống, đưa tay nâng cằm anh lên một cách chậm rãi nhưng đầy chủ đích.
"Chính là anh."
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn, hơi thở không hề xao động.
"Nếu tôi chết, họ cũng không thể moi được gì từ tôi."
"Đúng."
Jeong Jihoon gật đầu, nhưng đôi mắt hắn ánh lên một tia sắc lạnh.
"Nhưng nếu anh sống, anh sẽ trở thành một món hàng giá trị."
Câu nói ấy khiến bầu không khí như đóng băng trong chớp mắt.
Lee Sanghyeok không phải kẻ ngốc. Anh hiểu ý của Jeong Jihoon. Một sát thủ thất bại, nếu bị chính khách hàng của mình phản bội, chỉ có hai con đường: chết hoặc bị biến thành quân cờ của kẻ khác.
Và Jeong Jihoon, rõ ràng, đang đề nghị lựa chọn thứ hai.
---
Ba giờ sau.
Lee Sanghyeok vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy, nhưng giờ đây trước mặt anh không còn là ly rượu nữa, mà là một khẩu súng. Một khẩu Glock 19 bóng loáng, nằm ngay giữa bàn, như một lời đề nghị không cần nói thành lời.
Jeong Jihoon dựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn mang theo sự sắc bén chết người.
"Tôi có một đề nghị."
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
"Anh đã thất bại trong việc giết tôi. Điều đó có nghĩa là anh không còn đường lui nữa."
Jeong Jihoon nhấc khẩu súng lên, xoay xoay nó trong tay, trước khi đặt lại xuống bàn một cách nhẹ nhàng.
"Nhưng tôi có thể cho anh một con đường khác."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn.
"Làm việc cho tôi."
Câu nói đó vang lên, chậm rãi nhưng nặng nề, như một phán quyết.
"Nếu anh muốn sống, đây là cơ hội duy nhất."
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Lee Sanghyeok không lập tức đáp lại. Anh không phải loại người dễ dàng khuất phục trước bất kỳ ai, lại càng không thích làm con rối trong tay kẻ khác. Nhưng anh cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra tình thế hiện tại.
Nếu từ chối, anh có thể sẽ chết ngay tại chỗ này, hoặc tệ hơn—trở thành con mồi của những kẻ đã thuê anh.
Nhưng nếu chấp nhận…
Anh sẽ phải đối diện với Jeong Jihoon mỗi ngày.
Một kẻ mà ánh mắt có thể nhìn thấu mọi bí mật, một kẻ mà chỉ cần một cái búng tay cũng có thể khiến cả thế giới ngầm rung chuyển.
Một kẻ mà ngay từ khoảnh khắc đầu tiên họ chạm trán, anh đã biết—người này không thể bị kiểm soát.
Lee Sanghyeok chậm rãi vươn tay, nhấc khẩu súng lên.
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc dài vô tận.
Rồi anh bật chốt an toàn, đặt khẩu súng xuống bàn, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Tôi không làm việc dưới trướng ai cả."
"Nhưng tôi có thể hợp tác với anh."
Nụ cười trên môi Jeong Jihoon càng sâu hơn.
"Thú vị."
Hắn cầm ly rượu lên, chạm nhẹ vào mép ly trước khi khẽ nghiêng đầu.
"Vậy thì, chúc mừng sự hợp tác của chúng ta."
Ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn.
Trò chơi đã chính thức bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com