Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: QUÂN CỜ ĐẦU TIÊN

Không có bắt tay hay một thỏa thuận chính thức nào giữa Sanghyeok và Jihoon. Chỉ có một sự im lặng kéo dài và những ánh mắt sắc lạnh trao đổi qua lại. Cả hai đều biết rằng, từ giây phút này, họ buộc phải đặt cược vào nhau.

"Nói đi." Sanghyeok lên tiếng, ánh mắt kiên định. "Kế hoạch của anh là gì?"

Jihoon không vội trả lời. Hắn đứng dậy, bước đến quầy bar gần đó, rót cho mình một ly whiskey rồi lại rót thêm một ly nữa, đặt xuống trước mặt Sanghyeok.

"Đối thủ của chúng ta không đơn giản. Hắn không chỉ có quyền lực mà còn có những kẻ sẵn sàng chết vì hắn. Nếu muốn đánh bại hắn, chúng ta cần thời gian và một kế hoạch thật hoàn hảo."

Sanghyeok nhấp một ngụm rượu, lặng lẽ lắng nghe.

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?"

Jihoon đặt ly xuống, ánh mắt hắn tối lại.

"Chúng ta cần một quân cờ."

Sanghyeok nhíu mày.

"Ý anh là gì?"

Jihoon nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh.

"Một con tốt có thể đổi lấy cả ván cờ. Tôi cần anh tìm ra kẻ yếu nhất trong hàng ngũ của hắn. Ai là người dễ dao động nhất? Ai là kẻ có thể bị lung lay?"

Sanghyeok hiểu ngay. Một nụ cười lạnh nhạt thoáng qua trên môi anh.

"Tôi biết một người."

Jihoon gật đầu, hài lòng.

"Tốt. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ hắn."

Không cần nói thêm lời nào, Sanghyeok đứng dậy, lấy áo khoác và bước ra ngoài. Mọi thứ đã bắt đầu vận hành theo đúng quỹ đạo.

Màn đêm bao phủ bầu trời, nhưng trong bóng tối, một cuộc chiến mới đã chính thức khai màn.

Sanghyeok rời khỏi căn penthouse của Jihoon, hòa mình vào màn đêm tĩnh lặng của thành phố. Anh không cần hỏi địa điểm hay cách thức hành động—bởi vì anh đã có câu trả lời trong đầu ngay khi Jihoon nhắc đến việc tìm kiếm một quân cờ.

Mục tiêu của họ là Kang Jinho, một trong những cánh tay đắc lực của kẻ thù. Một kẻ trung thành, nhưng không phải loại trung thành tuyệt đối. Hắn tham vọng, nhưng chưa đủ bản lĩnh để trở thành kẻ đứng đầu. Đó là điểm yếu.

Sanghyeok ghé vào một quán bar nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Nơi này không phải là một chốn ăn chơi xa hoa, mà là một trong những địa điểm giao dịch ngầm. Những kẻ có máu mặt trong giới thường lui tới đây để thỏa thuận, trao đổi thông tin hoặc đơn giản là trốn khỏi ánh mắt giám sát của kẻ thù.

Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong không gian, không quá ồn ào nhưng cũng đủ để che giấu những cuộc trò chuyện nguy hiểm. Sanghyeok bước vào, không ai để ý đến anh, và anh cũng không có ý định gây chú ý. Mục tiêu của anh đang ngồi ở quầy bar, tay cầm ly rượu nhưng ánh mắt thì đầy trầm tư.

"Một ly whiskey." Sanghyeok nói với bartender, sau đó không vội vã, mà chậm rãi nhìn về phía Kang Jinho.

Gã đàn ông ngồi đó, gương mặt mang vẻ căng thẳng. Hắn không hề hay biết rằng mình sắp trở thành một phần trong ván cờ của Jeong Jihoon.

Sanghyeok nhếch môi, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

"Trông cậu có vẻ không ổn, Kang Jinho."

Jinho giật mình, quay lại nhìn Sanghyeok. Ánh mắt hắn thoáng đề phòng, nhưng khi nhận ra người trước mặt, hắn dần thả lỏng.

"Lee Sanghyeok? Tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây."

Sanghyeok cười nhạt.

"Tôi cũng không nghĩ cậu lại uống một mình với vẻ mặt chán chường thế này."

Jinho thở dài, quay lại với ly rượu.

"Tôi chỉ đang suy nghĩ về một số chuyện."

"Chuyện gì?"

Hắn im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt cười nhạt.

"Anh biết đấy... đôi khi trung thành không phải lúc nào cũng là con đường an toàn nhất."

Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.

"Có vẻ như cậu đang gặp khó khăn."

Jinho thở ra một hơi dài, tay siết chặt ly rượu.

"Khi anh làm việc cho một kẻ như hắn, anh sẽ không bao giờ biết được liệu ngày mai mình có còn sống hay không."

Sanghyeok im lặng, để cho câu nói đó lơ lửng giữa không trung. Một kẻ như Kang Jinho không phải loại dễ lung lay, nhưng một khi đã dao động, chỉ cần một cú đẩy nhẹ, hắn sẽ rơi vào đúng vị trí mà họ cần.

"Vậy thì..." Sanghyeok nhấp thêm một ngụm rượu, giọng nói trầm ổn. "Tại sao cậu không chọn một con đường an toàn hơn?"

Jinho quay sang nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc.

"Ý anh là gì?"

Sanghyeok chỉ cười, đặt ly rượu xuống quầy.

"Cậu biết rõ tôi đang nói gì mà, Kang Jinho."

Không cần nói thêm, anh đứng dậy, cầm áo khoác và rời khỏi quán bar, để lại Jinho với những suy nghĩ hỗn loạn.

Một hạt giống đã được gieo xuống.

Giờ chỉ còn chờ nó nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com