Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: NGỌN LỬA TRỖI DẬY

Jeong Jihoon đứng dậy, động tác thong thả đến mức gần như lạnh nhạt, nhưng mỗi bước hắn tiến về phía trước lại khiến căn phòng dường như co lại vì áp lực vô hình. Bóng hắn trải dài trên nền gạch cũ, đổ phủ lên thân hình đang co rúm của người đàn ông ngồi trước mặt, như một vệt tối nuốt chửng mọi hi vọng cuối cùng.

Hắn dừng lại trước mặt người đàn ông, cúi người, đưa tay nâng cằm hắn lên. Ngón tay chạm vào làn da lạnh toát, buộc người kia phải ngẩng mặt đối diện.

"Ổ đĩa đó... đang ở đâu?"

Giọng hắn vẫn đều, trầm thấp, nhưng mỗi âm tiết đều như cắt ngang vào huyết quản người đối diện. Không có đe dọa, không cần quát nạt. Chỉ cần ánh mắt ấy—lạnh lẽo, sâu thẳm như vực thẳm—đã đủ để người ta biết rằng, không có đường lùi.

Người đàn ông nuốt khan, môi tái nhợt không còn chút máu. Hắn biết, câu trả lời có thể là vé thông hành cuối cùng... hoặc là lý do khiến hắn bị tiễn đi nhanh hơn.

"Trong... trong két sắt... ở căn hộ của tôi! Tầng mười hai, chung cư Yonghwa!"

Một nụ cười mảnh khảnh xuất hiện nơi khóe môi Jihoon.

Không phải nụ cười ấm áp.

Đó là dấu hiệu của sự kết thúc.

"Tốt."

Tiếng súng vang lên ngay sau đó.

Một tiếng "đoàng!" chát chúa xé tan không khí im lặng.

Máu phụt ra từ trán người đàn ông, cơ thể hắn gục xuống ghế như một con rối bị cắt đứt dây. Đôi mắt mở trừng trừng, chưa kịp khép lại, vẫn còn in hằn vẻ kinh hoàng cuối cùng trước khi bóng tối vĩnh viễn nuốt chửng hắn.

Lee Sanghyeok hạ tay xuống, khẩu súng lặng lẽ trở về bao. Khuôn mặt anh không biểu hiện một chút cảm xúc nào, như thể việc kết liễu mạng sống của một kẻ đã hết giá trị là điều hiển nhiên.

Jihoon liếc sang anh, khóe môi cong lên.

"Nhanh tay nhỉ."

Sanghyeok đáp lại bằng giọng điềm đạm:

"Người thừa thì giữ lại làm gì."

Không ai nói thêm một lời.

Không cần thương tiếc, không cần day dứt.

Chết là cái giá phải trả cho sự phản bội—và cả cho sự yếu đuối.

Jihoon xoay người, bước ra khỏi căn phòng nhuốm máu, bỏ lại phía sau một xác chết chưa kịp nguội lạnh.

---

30 phút sau

Chiếc xe màu đen lướt đi như một bóng ma trong màn đêm, bánh xe lăn trên mặt đường hoang vắng, để lại sau lưng vệt sáng loang loáng từ ánh đèn đường hiếm hoi. Điểm đến—căn hộ nơi chứa ổ đĩa bí mật. Hoặc là manh mối. Hoặc là cái bẫy.

Trong xe, không khí im lặng đến nặng nề. Chỉ có tiếng động cơ gầm nhẹ và nhịp gõ đều đều của ngón tay Jihoon lên tay ghế.

Ánh mắt hắn hướng ra ngoài cửa kính, không thật sự nhìn vào thứ gì cụ thể. Suy nghĩ của hắn đang trôi đi xa hơn, sâu hơn.

"Anh nghĩ Kwon Taejoon đã biết chúng ta đến không?"

Sanghyeok lên tiếng, giọng anh đều đều nhưng tay vẫn đặt hờ lên khẩu súng. Luôn sẵn sàng. Không bao giờ lơi lỏng.

Jihoon nhếch môi, đôi mắt nheo lại.

"Biết hay không cũng chẳng quan trọng."

Dừng lại một nhịp, giọng Jihoon trở nên sắc hơn:

"Nếu hắn thông minh, hắn sẽ chờ."

Sanghyeok khẽ gật đầu.

Không phải đồng tình, mà là xác nhận.

Cả hai đều hiểu—Kwon Taejoon không phải là kẻ đơn giản. Và hắn chưa bao giờ chơi một ván cờ mà không tính toán hàng chục bước đi phía trước. Nếu ổ đĩa là thật, thì nó không thể nằm ở đó một cách đơn giản.

Còn nếu là một cái bẫy...

Thì họ sẽ đáp lại bằng lửa và máu.

Đêm nay, không ai lùi bước.

Đêm nay, ngọn lửa sẽ trỗi dậy từ bóng tối. Và bất cứ ai ngáng đường, sẽ bị thiêu rụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com