Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39: LỐI THOÁT

Bình minh vừa chạm ngõ, ánh sáng mỏng manh từ mặt trời đầu ngày len lỏi qua những khe rèm, trải một lớp màu vàng nhạt lên sàn gỗ và những bức tường xám lạnh. Trong không gian tĩnh lặng, mọi chuyển động như chậm lại, từng hơi thở vang lên rõ ràng trong căn phòng nhỏ—a place out of time, nơi mọi thứ ngoài kia tạm lùi lại phía sau.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy đầu tiên. Anh không cử động ngay mà nằm yên, để cảm nhận cơ thể người kia đang sát bên mình—hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ lên làn da cổ, nhịp tim vững chãi như khúc nhạc nền của một buổi sáng an lành hiếm hoi.

Ánh mắt anh khẽ dời sang người đàn ông vẫn đang say ngủ cạnh mình—Jeong Jihoon.

Khi ngủ, Jihoon trông hoàn toàn khác. Không còn đôi mắt sắc lạnh thường trực, không còn những nét cứng cỏi thường che phủ khuôn mặt ấy. Chỉ còn lại sự thư thái mong manh, như thể người đàn ông ấy cuối cùng cũng tìm được một khoảng lặng trong cơn hỗn loạn mang tên cuộc đời.

Sanghyeok đưa tay chạm nhẹ vào những sợi tóc mềm mại của Jihoon, cử chỉ dịu dàng đến mức chính anh cũng ngỡ ngàng. Ngón tay anh khẽ lướt qua trán, qua gò má, dừng lại ở xương hàm góc cạnh mà anh từng biết bao lần nhìn thấy trong tình huống căng thẳng đến nghẹt thở.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong ngực.

Đã bao lâu rồi họ không có một giấc ngủ bình yên như thế này?

Không tiếng súng, không đêm trắng, không ám ảnh đeo bám. Chỉ đơn thuần là sự hiện diện của nhau, trong một khoảnh khắc mong manh tưởng chừng xa xỉ.

Jihoon khẽ trở mình, hàng mi run nhẹ rồi mở ra, đôi mắt vẫn còn vương nét mơ màng.

Hắn bắt gặp ánh nhìn của Sanghyeok, và khẽ nhướn mày.

"Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?" Giọng hắn khàn khàn, vẫn vương chút ngái ngủ, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên ý cười.

Sanghyeok mỉm cười, không giấu nổi chút xúc động vừa nảy nở trong lòng.

"Không có gì… chỉ là lần đầu tiên tôi thấy anh trông bình yên như vậy."

Jihoon nhếch môi, một nụ cười mỏng hiện lên.

"Bình yên sao…? Tôi nghĩ điều đó chỉ xảy ra khi tôi ở cạnh anh, Lee Sanghyeok."

Câu nói ấy không to, không kịch tính, không mang sắc thái của một lời tỏ tình, nhưng lại khiến tim Sanghyeok khẽ thắt lại.

Vì anh biết, với một người như Jeong Jihoon, thừa nhận điều đó đã là một bước đi lớn hơn bất kỳ cuộc chiến nào.

Sanghyeok đưa tay vuốt nhẹ gò má người đối diện. Bàn tay anh, từng cầm súng không chút run rẩy, nay lại khẽ run lên vì một xúc cảm mềm mại đến khó tin.

"Chúng ta thật sự có thể buông bỏ mọi thứ… và rời đi sao?"

Câu hỏi bật ra, như một lời thú tội.

Bởi vì trong thâm tâm, anh không chắc mình đã sẵn sàng từ bỏ.

Không phải vì tham vọng.

Mà vì sợ rằng, ngoài bóng tối—họ không còn biết cách sống.

Jihoon nhìn anh, không chút né tránh. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy là một sự kiên định đến lạnh người.

"Nếu anh muốn… tôi sẽ làm."

Không có lời thề thốt.

Không có hứa hẹn hoa mỹ.

Chỉ đơn giản là: "Tôi sẽ làm."

Sanghyeok im lặng một lúc lâu, để bản thân lắng nghe từng nhịp đập trong lồng ngực mình. Trái tim anh đã quá lâu chỉ dùng để sinh tồn—nay bỗng thổn thức vì một điều giản đơn đến kỳ lạ: ở bên một người.

Anh cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt vẫn còn nét gì đó chưa thể gọi tên.

"Vậy… chúng ta đi đâu?"

Một câu hỏi mở ra cả thế giới.

Và Jihoon, như thường lệ, không chọn nói dài dòng. Hắn bất ngờ kéo Sanghyeok lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.

Không có vội vã.

Không có đòi hỏi.

Chỉ là một khẳng định: Tôi đang ở đây. Và tôi sẽ ở lại.

Khi buông ra, Jihoon ghé sát tai Sanghyeok, giọng hắn trầm ấm hơn bao giờ hết.

"Bất cứ đâu… miễn là có anh."

Và lần đầu tiên, Sanghyeok không cần thêm một câu trả lời nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com