Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: QUYẾT ĐỊNH

Sanghyeok nhìn ly rượu trong tay Jihoon, ánh mắt không rời khỏi chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh sáng mờ ảo của đèn trần. Một lời mời—hay đúng hơn là một sự thách thức.

Nhưng anh không phải kẻ dễ bị lung lay.

Không vội vã, không tỏ ra kích động, Sanghyeok chỉ đứng yên, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua từng lớp ngụy trang của người đàn ông trước mặt.

"Nếu tôi từ chối?"

Giọng anh trầm thấp, không mang theo chút do dự nào.

Jihoon cười nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn, những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua thành ly.

"Anh có thể đi."

Sự đơn giản trong câu trả lời lại càng khiến Sanghyeok cảnh giác hơn. Một người như Jihoon chưa bao giờ để bất cứ ai bước ra khỏi lãnh địa của mình một cách dễ dàng.

Kwon Taejun khoanh tay, nhướng mày đầy thích thú.

"Cậu đang cân nhắc cái gì thế, Sanghyeok? Chẳng phải cậu luôn tự tin vào khả năng của mình sao?"

Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Sanghyeok.

Bước vào thế giới của Jihoon đồng nghĩa với việc từ bỏ tự do, từ bỏ vị trí của một sát thủ độc lập để trở thành một phần của cuộc chơi quyền lực do Jihoon kiểm soát. Nhưng nếu anh từ chối…

Sanghyeok biết rõ, không ai có thể thoát khỏi sự chú ý của Jeong Jihoon một khi đã lọt vào tầm mắt hắn.

Đây không phải là một lựa chọn đơn giản.

Không gian như ngừng lại trong vài giây.

Rồi, Sanghyeok bước tới.

Mọi ánh mắt đều dán chặt vào từng chuyển động của anh. Anh chậm rãi vươn tay, cầm lấy ly rượu trên bàn.

Đôi mắt Jihoon lóe lên một tia sắc bén.

Không chút chần chừ, Sanghyeok đưa ly rượu lên môi.

Chất lỏng trượt qua cổ họng anh, đọng lại dư vị cay nồng, ấm áp nhưng cũng đầy nguy hiểm—giống như người đàn ông trước mặt.

Jihoon khẽ nghiêng đầu, nụ cười đầy thỏa mãn.

"Tốt."

Từ giờ phút này, Lee Sanghyeok đã bước vào cuộc chơi.

---

Khi Sanghyeok rời khỏi sòng bạc, không khí bên ngoài lạnh lẽo đến mức gần như đóng băng. Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng dường như có một sự thay đổi vô hình mà chỉ riêng anh mới cảm nhận được.

Không còn là một kẻ đứng ngoài quan sát.

Bây giờ, anh đã thực sự bị cuốn vào ván cờ này.

Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo hương rượu còn vương trên môi. Sanghyeok khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Bên trong xe, Jihoon ngồi ở ghế sau, chậm rãi rút điếu thuốc từ trong hộp bạc ra, châm lửa.

Ánh sáng đỏ cam lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt anh.

"Bắt đầu từ bây giờ, anh là người của tôi."

Không phải một câu hỏi.

Cũng không phải một lời đề nghị.

Mà là một sự thật không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com