Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Hôm nay là cuối tuần, Jeong Jihoon ra khỏi nhà với bộ đồ gồm áo phông trắng và quần jeans xanh đơn giản phối với giày thể thao, tóc tai thả tự nhiên, xịt nước hoa thơm phức. Hắn có hẹn sẽ tới quán của Lee Sanghyeok như đã trao đổi trước đó, nhắn cho anh trước và chốt là 10 giờ sáng nay sẽ tới.

Jeong Jihoon bước xuống gara ngồi lên chiếc Mercedes Benz của mình rồi phóng đi. Khi đọc địa chỉ anh gửi, hắn mới biết quán nằm ở khu phố bên cạnh, gần với nhà của hắn, thế nên không mất nhiều thời gian di chuyển.

Quán cà phê mèo nằm ở ngay ngã tư, vị trí vô cùng đẹp, rất dễ tìm. Hắn tìm chỗ đậu xe, chỉnh sửa lại trang phục rồi bước vào quán.

Vừa mở cửa bước vào, Jeong Jihoon đã bị choáng ngợp bởi không gian bên trong. Quán rộng rãi và sáng sủa, với tông màu gỗ ấm áp kết hợp cùng sắc xanh mint nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu và gần gũi với thiên nhiên. Điểm đặc biệt nhất chính là những chiếc kệ gỗ được thiết kế dọc tường, nối với nhau bằng những đường ống thông minh, tạo thành một hệ thống "đường cao tốc" dành riêng cho lũ mèo. Vài chú mèo đang lim dim ngủ trên đệm êm ái, số khác thì lười biếng nằm phơi nắng bên cửa sổ, và một vài bé tinh nghịch thì đang tò mò ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mùi cà phê thơm lừng hòa quyện với mùi gỗ mới và một chút hương hoa thoang thoảng tạo nên một không khí vô cùng dễ chịu.

Jeong Jihoon đứng sững lại một lúc, say sưa ngắm nhìn. Không phải chỉ vì không gian quán đẹp, mà vì ngay giữa quán, cạnh quầy pha chế, một bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi sắp xếp gì đó. Lee Sanghyeok mặc chiếc tạp dề màu be, mái tóc đen hơi rối. Ánh nắng từ ngoài hắt vào làm đường nét gương mặt anh trở nên mềm mại hơn.

Trái tim Jeong Jihoon lại bắt đầu đập loạn nhịp. Hắn hắng giọng một tiếng rồi tiến vào trong. Tiếng chuông cửa vang lên khiến Lee Sanghyeok ngẩng đầu. Anh nhìn thấy Jeong Jihoon liền mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức khiến hắn thấy choáng váng.

"Chào Jihoon, em đến rồi à?" Lee Sanghyeok đặt đồ xuống, tiến lại gần. "Cứ tự nhiên ngồi nhé, quán vẫn đang hoàn thiện nên hơi bừa bộn một chút."

"Dạ, chào anh Sanghyeok." Jeong Jihoon cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, dù trong lòng đang gào thét. "Quán anh đẹp quá."

"Cảm ơn em." Lee Sanghyeok cười. "Jihoon cứ xem thoải mái nhé. Nếu có gì cần hỏi cứ gọi anh." Sanghyeok chỉ tay về phía những khu vực khác của quán rồi quay lại với công việc của mình.

Jeong Jihoon gật đầu, vờ như đang chăm chú quan sát mọi thứ, nhưng thực ra ánh mắt hắn cứ dán vào bóng lưng của Lee Sanghyeok. Hắn đi một vòng quanh quán, chạm tay vào những chiếc cột gỗ được khắc hình mèo, ngắm nhìn những bức tranh vẽ tay treo trên tường, và đặc biệt là nhìn những chú mèo đủ màu sắc đang chơi đùa.

Một chú mèo Tam Thể to bụ bẫm lười biếng lăn ra giữa lối đi, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt lơ đãng. Jeong Jihoon khẽ cong môi, ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

"Nhóc đó tên là Mochi." Giọng Lee Sanghyeok vang lên bên cạnh, khiến hắn giật mình. Anh đã đứng đó từ lúc nào, trên tay cầm hai ly nước. "Anh pha cho em ly trà trái cây nhé, trời đang nắng nóng mà."

"Dạ, cảm ơn anh." Jeong Jihoon vội vàng đứng dậy, nhận lấy ly trà mát lạnh. "Anh khách sáo quá."

"Không sao đâu. Đây cũng là khách hàng đặc biệt mà." Lee Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Em thấy không gian quán thế nào? Có cần thay đổi gì để logo phù hợp hơn không?"

"À, vâng." Jeong Jihoon hắng giọng, cố gắng tập trung vào mục đích chính của mình. "Em thấy tổng thể quán rất hài hòa, màu sắc ấm áp và có chút tươi mới. Thiết kế logo ban đầu của em cũng đã bám sát tinh thần này rồi. Tuy nhiên, em nghĩ mình có thể thêm một vài chi tiết nhỏ để logo vừa mang nét hiện đại, vừa toát lên sự đáng yêu, gần gũi hơn. Ví dụ như..."

Hắn bắt đầu trình bày ý tưởng của mình, thi thoảng lại nhìn trộm Lee Sanghyeok. Anh lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đặt một vài câu hỏi. Ánh mắt Lee Sanghyeok lúc này hoàn toàn tập trung vào công việc, khiến Jeong Jihoon có chút ngẩn ngơ với vẻ nghiêm túc của anh

Sau khoảng ba mươi phút trao đổi chi tiết, Jeong Jihoon cảm thấy mình đã thu thập đủ thông tin. Hắn lấy điện thoại ra, chụp vội vài tấm ảnh tổng thể quán và một vài góc đặc biệt, nói là để "tham khảo thêm khi chỉnh sửa". Thực chất, hắn muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, và cả hình ảnh của Lee Sanghyeok trong không gian của riêng anh.

"Vậy nhé anh Sanghyeok. Em sẽ về chỉnh sửa lại và gửi anh bản hoàn chỉnh sớm nhất có thể." Jeong Jihoon nói, cảm thấy hơi tiếc nuối khi thời gian trôi qua quá nhanh.

"Được rồi, cảm ơn em nhiều nhé Jihoon." Sanghyeok đưa tay ra. "Hợp tác vui vẻ."

Jeong Jihoon vội vàng bắt lấy bàn tay anh. Lòng bàn tay Sanghyeok ấm áp và mềm mại. Hắn chỉ muốn giữ mãi bàn tay đó, nhưng phải nhanh chóng buông ra để tránh quá lộ liễu. "Dạ, hợp tác vui vẻ ạ."

Bước ra khỏi quán, Jeong Jihoon cảm thấy lâng lâng như đi trên mây. Hắn đã được gặp anh, được nói chuyện với anh, thậm chí còn được anh pha nước cho uống và chạm vào tay anh. "Hợp tác vui vẻ," hắn lẩm bẩm, nụ cười lại hiện rõ trên môi. Hôm nay đúng là một ngày cuối tuần tuyệt vời nhất trong đời Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com