05
Từ sau khi tốt nghiệp đại học cho đến hiện tại đã là năm năm Jeong Jihoon chuyển đến thành phố A và bận rộn với công việc thiết kế của mình. Lối sống của hắn trong năm năm qua vẫn vậy, sáng thức dậy đến studio, xong việc thì lại về nhà. Lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, thế nhưng từ giờ có vẻ khác đi rồi.
*Leng keng!*
"Kính chào quý khách!"
Lee Sanghyeok nghe tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách đến, anh dừng công việc đang làm, ngẩng lên đón khách. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà một tháng nay đến quán không sót ngày nào liền mỉm cười.
"Jihoon, chào em."
"Chào anh ạ, cho em như cũ nhé." Jeong Jihoon theo thói quen bước thẳng tới quầy pha chế, quen thuộc gọi một ly Americano cho buổi sáng thêm tỉnh táo.
"Em ra kia ngồi chờ anh chút nhé, xong ngay thôi."
Jeong Jihoon cười tươi gật đầu, đi ra chiếc bàn gần cửa sổ vừa ngồi chờ vừa đưa mắt xung quanh, thi thoảng lại liếc nhìn bóng lưng của anh, tay thì vuốt ve bộ lông mượt mà của chú mèo Ragdoll đang nằm ườn trên bàn tắm nắng. Đang lơ mơ thì Lee Sanghyeok mang nước đến đặt trước mặt hắn, Jeong Jihoon thấy không phải nước mình đã gọi thì hơi thắc mắc nhìn anh.
"À, anh thấy em thường xuyên uống cà phê có vẻ không tốt lắm nên pha trà gừng mật ong cho em, Jihoon thử chút nhé."
"A, em cảm ơn anh, lâu lâu thay đổi chút cũng tốt ạ." Hắn không kịp nói gì, lại sợ anh nghĩ mình khó chịu nên vội đáp ngay. Anh ấy là đang lo lắng cho hắn có đúng không? Jeong Jihoon nên tổ chức đám cưới ở đâu thì đẹp nhỉ!?
"Vậy Jihoon làm việc tốt nhé."
"Dạ, anh cũng vậy nhé " Chào tạm biệt Lee Sanghyeok xong, hắn cầm ly trà gừng mật ong vẫn còn ấm ra xe phóng đi làm trong tâm trạng hứng khởi vô cùng.
_*_
Vừa bước vào văn phòng đã có bốn cặp mắt nhìn chằm chằm hắn, mới sáng sớm đã bị nhìn như vậy khiến hắn hơi giật mình.
"Sao, mặt anh dính gì à?"
"Anh lại ghé tiệm của anh Sanghyeok phải không? Một tháng liên tục rồi đó anh." Lee Minhyung híp mắt nhìn hắn rồi nhìn cốc nước in hình logo quán cà phê mèo do chính tay hắn thiết kế cách đây hơn một tháng.
"Thì sao, nước anh ấy pha rất ngon nên anh mày mới tới nhé."
"Ài, vì nước chủ quán pha hay vì anh chủ quán đây hả~?" Moon Hyeonjoon vừa nói vừa kéo dài tông giọng, sau đó quay qua cười như được mùa với ba người kia.
Jeong Jihoon nhìn bốn cái miệng đang cười khành khạch vào mặt mình liền thở dài, nay tâm trạng hắn tốt nên sẽ không chấp mấy đứa dở hơi này.
Jeong Jihoon đặt ly trà gừng mật ong xuống bàn, mùi hương thoang thoảng của gừng và vị ngọt dịu của mật ong lan tỏa trong không khí. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ly trà này không chỉ làm ấm cơ thể, mà còn làm ấm cả trái tim hắn. Suy nghĩ về Lee Sanghyeok và sự quan tâm của anh khiến hắn không thể ngừng cười được.
"Này, anh Jihoon," Kim Eunji lên tiếng, ánh mắt tinh nghịch. "Hôm nay anh lại vui vẻ quá mức bình thường rồi đó."
"Vui thì sao? Vui là có tội à?" Jeong Jihoon vẫn giữ nụ cười, dù biết thừa đám nhóc này đang chọc ghẹo mình.
"Đương nhiên là không có tội," Lee Minhee xen vào, giọng điệu trêu chọc, "Nhưng mà, anh cứ như người mất hồn từ sáng đến giờ. Có phải cái ly trà đó có ma lực gì không?"
"Ma lực cái đầu mấy đứa!" Jeong Jihoon giả vờ quắc mắt, nhưng trong lòng lại thấy có chút thích thú. "Đây là trà gừng mật ong, tốt cho sức khỏe, hiểu chưa?"
"Uầy, anh Sanghyeok quan tâm anh quá ha," Moon Hyeonjoon nháy mắt. " còn lo lắng cho sức khỏe của anh nữa chứ. Tình cảm quá đi à~"
Cả lũ lại được dịp cười phá lên. Jeong Jihoon cảm thấy hai tai mình nóng bừng. Đúng là anh ấy quan tâm thật, nhưng đâu cần phải nói toẹt ra như thế! Hắn vội vàng quay mặt đi, cố gắng tập trung vào màn hình máy tính.
Cả ngày hôm đó, Jeong Jihoon làm việc trong trạng thái phơi phới. Hắn chỉnh sửa các bản thiết kế một cách nhanh chóng và hiệu quả, khiến Lee Minhee phải thốt lên: "Sếp mà cứ yêu đương thế này thì chắc JJ's Atelier thành công vượt bậc mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com