Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gặp nhau giữa tro tàn


Trời vừa rạng sáng, những ánh nắng không thể xuyên qua nỗi tầng mây xám xịt của đế quốc Liên Minh được cho là huyền thoại ngàn năm trên vùng đất phía Bắc.
Hồi chuông tang ngân lên lần thứ 7 báo hiệu một người quan trọng của vương quốc đã ra đi.

Trong điện thờ, thi thể đức vua đáng kính lạnh lẽo nằm ở giữa. Mùi nến rồi mùi nhang trộn lẫn nồng nặc đến mức đầu óc Lee Sanghyeok quay cuồng. Y đứng bất động như 1 pho tượng, vô cảm nhìn về phía người "cha" thân yêu của mình rồi nhìn về hoàng vị bỏ trống.

...

"Người kế vị vương quốc... là hoàng tử Lee Minhyung!!"

Câu nói vang lên như tiếng sét giữa đại điện, đánh thẳng vào người Lee Sanghyeok. Y siết chặt tay, móng tay đâm thẳng vào da thịt đến rướm máu.

Cũng phải, Sanghyeok chỉ là 1 con cờ thay thế cho hoàng tử thật sự mà thôi, y vốn dĩ là con nuôi thấp hèn sao có thể so sánh với người có dòng máu cao quý và chính thống như Minhyung chứ.

"Ngươi chỉ là đứa trẻ được đưa vào cung vì mấy lời tiên tri vớ vẩn thôi. Xem đi! Đến cuối cùng thần linh vẫn chọn ta...đừng chống lại thiên mệnh, anh trai à..!"

"Dẫn hắn đi!"

Lee Sanghyeok nắm chặt tay, run run tuyệt vọng. Đó là những lời cuối cùng y nghe được trước khi bị binh lính đuổi khỏi hoàng cung theo lệnh Lee Minhyung. Người mà hắn đã thực sự xem là em trai và bảo bọc lúc nhỏ.

_______________

Tường Thành Phía Bắc

Gió rít dữ dội, dường như nghe được cả tiếng gào thét. Từng đợt gió bụi cuồn cuộn ập thẳng vào gương mặt tái nhợt của Sanghyeok.

Đã từ lâu, Sanghyeok đã nghe về khu vực tường thành này. Phía bên kia tường là những con quái vật đáng sợ đang lăm le vào trong vương quốc, từng là những người dân hiền lành vì sự bỏ mặc của vương quốc mà biến dị.

Vì vậy các binh lính, lực lượng tinh nhuệ luôn canh giữ ở đây rất nghiêm ngặt. Người dân quanh đây ít ỏi đến đáng thương, lâu lâu lại mất đi vài người không rõ tung tích.

Y bị trói bằng dây gai, cả người nhếch nhác thảm hại. Vết thương ở chân rỉ máu lê lết theo bước chân của y tạo thành 1 đường máu dài khô quệt.

"Cứ ném hắn đi, đám xác sống sẽ xử lý phần còn lại."

Một trong 2 lính canh cười khẩy, chúng thẳng thừng đạp vào lưng Sanghyeok khiến thân thể y đổ nhào xuống bên kia tường thành. Y rơi xuống, đáp thẳng vào mặt đất khô cằn, bụi bay mịt mù vì cú ngã vừa rồi.

Tiếng cửa thành trì đóng sầm sau lưng, lạnh lùng và tàn nhẫn. Đó là vương quốc mà y từng gọi là "nhà".

________

Sanghyeok cố gắng mở mắt dậy, giữa bóng tối mờ ảo. Trước mắt y là vùng đất chết, khô cằn cỗi, cây cối héo úa, xác động vật lay lắt chỉ còn xương. Và cuối cùng là 1 mùi tanh nồng khủng khiếp thối rữa của máu thịt.

Xung quanh chỉ đầy khói bụi và tro tàn, các căn nhà đổ nát.

Cơn đau ở chân làm Sanghyeok không thể đứng dậy ngay, nhưng càng nằm lâu y lại cảm nhận nguy hiểm đang đến gần. Sanghyeok nghe được tiếng "gào" từ xa khiến y tỉnh táo hơn. Khi Sanghyeok nhìn quanh, y sững người nhìn cảnh tượng trước mặt.

Thây ma.

Những sinh vật vốn là con người giờ lại chẳng còn giống người. Chúng đi lảo đảo, lê liệt. Làn da thối rữa lòi cả xương, bốc mùi tanh nồng. Đôi mắt chúng trắng dã, có con rớt cả ra ngoài. Cả người máu me. Miệng chảy dãi lăm le nhìn Sanghyeok.

Đó là cảnh tượng kinh hãi nhất y từng được thấy. Bất giác các dây thần kinh của y căng cứng, thở hắt mấy hơi, mồ hôi ướt lạnh cả lưng.

Đến khi bình tĩnh, Sanghyeok lùi lại vớ lấy mãnh vỡ sắt dài bên cạnh. Nếu phải chết, Sanghyeok thề sẽ không để bản thân bị cắn rồi biến thành thứ quái dị như vậy.

Khi y còn định giơ cao mảnh vỡ để đâm...

"Ấy ấy, chờ đã! Đẹp trai thế này mà chết sớm thì uổng lắm đấy người ấy ơi!"

Một giọng nam vang lên. Trẻ và ngông. Rồi bóng dáng ấy đáp xuống từ mái nhà đã đổ nát gần đó, nhẹ nhàng và thoăn thoắt như mèo. Chỉ với vài chiêu đánh, đám xác sống đã gầm gừ bị hất ra xa không dám đến gần.

"Cũng may tôi đến kịp chứ không đám xác sống kia đã có được bữa ngon thế này rồi."

Sanghyeok cao mày nhìn người thanh niên trước mặt. Cao, rất cao. Áo da bụi bặm, tóc đen ngắn rũ xuống mặt, gương mặt anh tuấn. Đặc biệt là đôi mắt ánh vàng kim, loé lên như thú hoang. Trên tay hắn cầm 1 thanh kiếm dài.

Nhìn thì trưởng thành nhưng gương mặt lại non choẹt, ăn nói lại vừa ngông vừa láo.

Sanghyeok nhướn mày.

"Ngươi là ai?"

"Jeong Jihoon, thợ săn thây ma đẹp trai nhất đế quốc. Ngươi cũng có thể gọi ta là Chovy đẹp trai"

Sao nhất định phải cho chữ đẹp trai vào vậy?

Sanghyeok nhăn mặt nhìn Jihoon đang nháy mắt với mình. Nụ cười hắn không giấu nổi sự khoái trá.

"Còn người? Có phải người là thiên thần sa ngã từ thiên đường rơi xuống không? Ôi đẹp như mấy bức tượng điêu khắc trong nhà thờ vậy."

Sanghyeok nhíu mày, không thèm đôi co với tên dở hơi trước mặt. Y toang đứng dậy thì khựng lại vì vết thương.

Jeong Jihoon không nói không rằng trực tiếp bế thẳng Sanghyeok lên khiến y luống cuống.

"Đừng động vào ta." Sanghyeok lạnh lùng cảnh báo.

"Định giữ trinh tiết với cả ta à? Ôi dào.. trước sau gì chả là người một nhà!"

Khi mang Sanghyeok về được căn cứ của hắn, Jihoon tự tiện xé quần y ra để kiểm tra vết thương. Tuy vậy hắn vẫn làm rất cẩn thận. Lúc thoa thuốc, thấy y cắn răng không kêu, hắn lại trêu chọc.

"Mèo nhỏ, kêu vài tiếng cho ta xem?"

Sanghyeok cứng đầu im lặng, tai khẽ ửng đỏ. Jihoon thấy vậy bật cười, tiếp tục thoa thuốc.

"Cứng đầu thật đấy. Ta thật sự tò mò... ngươi là vương tử nào đó à? Hay là quý tộc?"

Sanghyeok vẫn mím môi im lặng không đáp. Jihoon ung dung quấn băng cho y.

"Thôi được rồi, cứ giữ bí mật đi. Chúng ta... là "định mệnh" của nhau nên sớm muộn gì ngài cũng sẽ kể thôi."

Y trừng mắt. Hắn lại chỉ cười nhởn nhơ.

"Vì sao lại cứu ta?"

Nghe Sanghyeok hỏi, Jihoon chỉ nhếch môi cười.

"Vì ta thích người đẹp. Mà ngươi lại là 1 người đẹp đang bị thương. Làm sao tôi có thể bỏ mặc được?"

"Dù sao giờ ngươi cũng nợ ta 1 mạng rồi đó nhé! Không có cho không đâu."

Sanghyeok im lặng một hồi.

"...Ngươi muốn gì?"

"Cười với ta 1 cái đi!"

"Hả..?"

Chovy cười ngốc nói tiếp.

"Ta chỉ cần 1 nụ cười của người thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com