Chương 12. Giữa Thần và người.
Con đường dẫn lên ngọn núi đá đầy chông gai, những bậc thang rêu phủ và lặng im đến đáng sợ. Cây cối xung quanh như vặn mình trong tiếng gió, từng bước chân nện xuống đá đều vọng lên một tiếng vọng hoang hoải.
Han Wangho đi trước, tay cầm một viên ngọc cổ ánh lên sắc tím kỳ quái. Đôi mắt hắn cong cong ý cười, lúc lại lạnh đi như mặt nước không gợn sóng.
“Chỉ có người đặc biệt mới vào được ngôi đền này.” Wangho quay lại, môi mỉm cười mơ hồ. “Đến đó rồi sẽ biết, ai thuộc về nơi này… ai thì không.”
Cánh cổng đền là một khối đá lớn khắc đầy kí tự cổ, không ai đọc được, ngoại trừ Wangho khẽ lẩm nhẩm vài âm tiết lạ, như gọi hồn một thời đại đã mục rữa.
Ánh sáng mờ từ viên ngọc trong tay Wangho chạm vào cánh cổng và nó tách ra làm đôi, chậm rãi, nghiêm trang như một nghi lễ cổ xưa vừa được đánh thức.
Wangho bước vào đầu tiên. Choi Hyeonjun bước theo sau hắn đầy bỡ ngỡ, nhưng ánh mắt không hề sợ hãi.
Sanghyeok quay sang Jihoon, khẽ gật đầu. Rồi cũng bước qua cánh cổng.
Và đến lượt Jihoon...
Ầm!
Cánh cổng khép lại.
Jihoon đứng bên ngoài, sững sờ.
Hắn thử đặt tay lên cánh đá, đẩy mạnh nhưng không nhúc nhích. Hắn rút thanh kiếm ra, một tia sáng bật lên từ lưỡi kiếm… nhưng lại bị hút đi như chìm vào khoảng không.
Không có âm thanh nào vang ra từ bên trong. Chỉ có gió thổi lạnh qua cổ áo.
“Họ vào được… còn mình thì không.”
Không ai nói với hắn điều đó. Nhưng hắn tự biết.
Wangho, Hyeonjun, Sanghyeok đều mang khí chất lạ kì hoặc được chạm đến bởi quyền năng gì đó mà hắn chưa từng hiểu.
Còn hắn... chỉ là một kẻ vô tư, ngạo nghễ, háo thắng và phàm tục.
Một người chưa từng nghĩ mình sẽ bị bỏ lại.
Bên trong ngôi đền, Sanghyeok cảm thấy mạch máu trong người như reo vang. Cổ tự trên tường sáng lên theo bước chân hắn.
Một bức tượng khổng lồ của vị thần mù không mắt, không miệng vươn tay ra, như muốn chạm đến trán Sanghyeok.
“Ngươi… con của tàn dư Thần tộc… sẽ là kẻ được chọn.” – Một giọng nói vang lên từ hư vô.
Choi Hyeonjun siết chặt tay áo Wangho, run run:
“em không hiểu… đây là gì vậy?”
Wangho khẽ cười:
“Ngươi có thể gọi nó là ‘kế hoạch của Thần’.... hoặc ‘sự lừa dối vĩ đại’.”
Ngoài kia, Jihoon ngồi một mình
Hắn ngồi trên tảng đá cạnh cây cổ thụ, mắt nhìn trời, miệng nhai bánh nướng một cách chán chường.
“Họ có sức mạnh. Họ có máu Thần. Họ có số mệnh...”
“Còn mình? Mình có gì ngoài cái miệng và mấy trò cợt nhả…”
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy lạc lõng, và không đủ xứng đáng để sánh bước cùng Sanghyeok.
“Cái gì là đủ? Phải là Thần mới có thể yêu được một người như cậu ấy sao?”
Jihoon bật cười khẽ, nhưng nghe như chực chờ khóc.
Tiếng gió hú dài. Đêm buông sầm xuống.
Cánh cổng đá vẫn khép chặt.
Trong lòng Jihoon, lần đầu tiên, ngọn lửa kiêu ngạo vụt tắt, để lại một vết lạnh âm ỉ. Hắn không chắc mình có thể bước cùng Sanghyeok đến tận cùng con đường nếu như bản thân chỉ mãi là kẻ đứng ngoài định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com