Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Liệu có cô độc?

Cơn gió rít qua cánh rừng xám, tựa như tiếng gào rú của hàng trăm cổ họng rách toạc.

Sanghyeok siết chặt con dao ngắn trong tay. Y và Jihoon đang đứng nép trong 1 miếu đã cổ ở giữa bìa rừng, nơi duy nhất có thể tạm ẩn nấp sau khi cả 2 bị một bầy xác sống cấp cao phát hiện.

Jihoon nấp cạnh y, thở gấp, mồ hôi rịn trên trán.

"Lũ này không giống bọn thường... chúng thông minh, ngửi được mùi máu từ xa... còn biết phối hợp nữa."

Sanghyeok cau mày. Trước kia, y từng nghe nói về những xác sống biến dị này. Chúng có ý thức còn sót lại sau đợt lây nhiễm đầu tiên. Chúng thông minh và cực kì tàn bạo.

Một bước chân rầm rập vang lên ngoài cửa.

Jihoon rít khẽ.

"Chúng đến rồi...Để tôi đánh lạc hướng, còn ngài thì chạy về ngọn đồi phía Tây-"

"Ngươi định bỏ ta lại?"
Sanghyeok chặn họng hắn, nheo mắt, giọng lạnh băng.

Jihoon cười khổ.

"Tôi chỉ nói là đánh lạc hướng, không phải là hy sinh. Dù gì thì tôi... cũng chưa dỗ được ngài cười một cái."

Y nhìn hắn, ánh mắt thoáng dao động. Rồi y khẽ nói tiếp.

"Nếu ngươi chết, ta sẽ cười."

Jihoon khựng lại, mắt cong cong.

"A..đau lòng quá đấy. Nhưng tôi cũng vui vì cuối cùng ngài cũng biết đùa. Chỉ là đùa thôi nhỉ? NHỈ??"

Lúc này, cánh cửa ngôi miếu đổ sập xuống. Mấy con dị thể thây ma tràn vào. Có con cao gần 2 mét, làn da xám thối rữa, cơ bắp cuồn cuộn... Đôi mắt đục ngầu loé lên sắc đỏ. Nhưng đến khi nhìn thấy Sanghyeok, nó bỗng khựng lại.

Sanghyeok bên này cảnh giác nâng dao.

Một vài con thây ma đến gần Sanghyeok, y chưa kịp đâm chúng thì vụt một bóng người lao đến bên hông như tia sét.

Phập!

Mũi tên đâm thẳng vào đầu con dị thể. Nó gầm lên, rồi đổ sầm xuống, máu đen chảy lênh láng.

Jihoon đứng chắn trước Sanghyeok, tay cầm cung tên giơ cao, gương mặt phủ đầy máu nhưng ánh mắt vẫn sáng rực màu vàng kim.

"Ngài đang bị thương, đứng sau lưng tôi đi."

Sanghyeok sững người. Lồng ngực phập phồng chẳng vì sợ hãi, cảm giác kì lạ cứ dâng trào. Cái cách hắn đứng trước y bảo vệ như thể đó là hiển nhiên, bờ vai rộng vững chắc ấy cứ như tấm khiên kiên cố.

"Ngươi có thể sẽ chết..."

"May là chưa."

Jihoon quay lại, cười toe toét dù mặt dính máu trông mang rợ. Ánh mắt sáng rực lại dịu dàng.

"Nếu tôi chết thì ai trông ngài ngủ mỗi đêm được chứ?"
_____

Cuối cùng, cả 2 thành công trốn thoát đến một hốc đá. Bên ngoài tiếng thây ma cũng rút dần. Jihoon nằm ngửa thở dốc, tay vẫn nắm chặt tay người nọ, thi thoảng còn lợi dụng mân mê.

"Ngươi định nắm đến bao giờ?"

"Đến khi ngài nói thích tôi? Haha"

Sanghyeok gạt tay hắn ra, quay mặt đi.

Một lúc sau, giọng Jihoon lại vang lên, trầm và nhẹ.

"Lúc đó tôi thật sự đã rất sợ."

"Hả?"

"Tôi đã nghĩ, nếu ngài chết... tôi sẽ không thể biết ngài có thể yêu ai như thế nào. Có thể cười với người đó nhiều ra sao.."

"...Đồ ngốc."

"Nhưng mà... tôi muốn ít nhất một lần, có thể làm người đó."

Sanghyeok quay lại nhìn hắn, định buông ra một câu mỉa. Nhưng ánh mắt của Jihoon nhìn y, sáng rực và chân thành.

Không phải dục vọng, không phải đùa cợt.

Là chân thành.

Sanghyeok cụp mắt xuống, lòng như có ai cào cấu đến mềm nhũn. Chẳng biết từ khi nào y lại yếu lòng thế này.

Y không phản bác cũng không trốn tránh. Chỉ là chẳng nói gì cả.

Im lặng nhưng không lạnh lẽo.

Jihoon nhếch môi. Gối đầu lên tay.

"Mê rồi hả?"

Sanghyeok nhìn hắn, chẳng buồn đáp.

Rồi y khẽ thở dài. Lần đầu tiên bị đày ra tường thành, cảm thấy...tim mình đập mạnh không phải vì sợ hãi hay hận thù.

Một thứ khác...

Vì một người đã cứu y, không chỉ khỏi đám thây ma mà còn khỏi cái hố sâu mang tên cô độc.

___________

Hi! Chương này hơi ngắn do mình vừa đi viện về và bị say xe quá chừng 😅 thông cảm cho mình nha, hứa sẽ đền bù chương sau dài hơn.

Các chương tiếp theo, không biết các bạn thích yếu tố hành động tìm ra bí ẩn hay diễn biến tình cảm của Jihoon và Sanghyeok?

Đón chờ nhân vật mới xuất hiện ở chương sau. Các bạn hi vọng là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com