Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Khi ánh mắt còn đọng lại một vì sao.


"Anh nói... muốn em sống một đời bình yên."
"Nhưng bình yên là gì, khi em phải tồn tại giữa máu và tàn tro?"

--------

Choi Wooje từng là một cậu bé ngọt ngào, có phần đỏng đảnh. Cậu quen được nuông chiều, đặc biệt là bởi Moon Hyeonjun tên cận vệ trung thành của thái tử, cũng là người đầu tiên khiến tim cậu xao xuyến.

"Em từng có đôi má bầu bĩnh khiến người ta rất thích sờ lấy và nhéo nó. Nhưng chỉ có anh là dịu dàng xoa nhẹ, anh bảo: 'Má này để anh hôn, không phải để ai nhéo.'”

Cậu thường đi theo anh như một cái đuôi nhỏ. Khi Hyeonjun tập kiếm, cậu bưng nước tới. Khi Hyeonjun canh gác, cậu lén đem bánh mứt đào tới lấy lòng. Cậu từng nghĩ mình rất oai, là "người mà cận vệ đẹp trai nhất hoàng cung chiều chuộng nhất”.


“Lúc nào cũng lạnh mặt ra, chỉ dịu dàng với em thôi đấy.”

"Anh ơi, bóng tối đáng sợ quá. Chỉ muốn anh ôm thôi~"

"Sau này nhất định phải cưới em nhé?"

Moon Hyeonjun chỉ khẽ bật cười, vuốt tóc cậu, không hứa hẹn cũng không phủ nhận.Chỉ là một người đàn ông sống với lý tưởng rằng thế giới này vẫn có thể được cứu rỗi bằng lòng nhân hậu.

“Em phải sống thật vui vẻ nhé, Wooje. Đừng học cách căm ghét. Đừng để ai làm em tổn thương. Em không cần phải hiểu mặt tối của thế giới này... chỉ cần anh hiểu là đủ.”

Nhưng anh đã sai.
Bởi mặt tối không cần Wooje hiểu, nó tự đến và nuốt lấy cậu.

-----

Đêm Cung Yến.

Cung cấm bị đột kích.
Thích khách đội lốt thị vệ, cung nữ giả dạng sát thủ trà trộn vào trong. Lửa nổi lên lan đến tận cung điện phía đông.

Tiếng kêu thét vang trời, máu vấy đầy bậc thềm cẩm thạch đắc đỏ.

Wooje không biết chuyện gì xảy ra. Cậu bị tách khỏi cha mẹ mình, một gia đình đầu bếp nhỏ chẳng ai để tâm. Cậu chỉ nhớ... Hyeonjun đang ở bên Sanghyeok.

Cậu chạy xuyên mưa, xuyên qua khói lửa, xuyên qua những thi thể lần đầu tiên cậu thấy trong đời.

Sợ, Wooje sợ hãi lắm chứ!

Nhưng cũng lo lắng lắm, dường như sự lo lắng tạo thành sức mạnh khiến Wooje mạnh mẽ chạy đến.

Và rồi... cậu thấy.

Thái tử đứng sững ngây người. Còn Wooje thì chết lặng.

Thích khách lao đến.

Hyeonjun không do dự, anh đỡ nhát kiếm bằng chính thân thể mình.

Thời gian ngưng đọng.

“Hyeonjun-!!!”

Cậu hét lên thảm thiết cùng tiếng uất nghẹn.

lần đầu tiên, gọi tên anh mà không có tiếng cười.
Chỉ có tiếng khóc nghẹn, và tiếng máu nhỏ xuống đất tí tách.

Bóng tối nhấn chìm tất cả.

...

...

...

---

Ngày hôm sau, cung đình yên ắng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hoàng thất không điều tra sâu. Một vài tội danh mơ hồ được đưa ra, vài kẻ bị xử trảm để làm gương. Hết.

Cậu đã cố hét lên, quỳ trước cung điện, không đồng ý với kết quả này. Cậu gào rằng.

“Anh ấy cứu thái tử! Anh ấy không phải kẻ vô danh!”
"Làm ơn hãy điều tra kĩ, chắc chắn có ẩn khuất..."

Nhưng tất cả đều lờ đi.

Có người nhìn cậu như kẻ điên loạn. Có người khinh thường. Có kẻ xì xào rằng: “Đã là cận vệ, thì hy sinh là chuyện phải làm. Có gì mà tiếc?”

Chỉ có một người… bước ra khỏi bóng tối, ôm lấy cậu khi cậu gục ngã, kéo cậu đi khỏi nơi đó.

Thái tử Sanghyeok.

“Ta đã lo hậu sự cho Hyeonjun. Chôn cất hắn trong vườn cúc trắng phía nam. Ta xin lỗi...”

Thế là hết.

Ngay cả Sanghyeok cũng bất lực.
Không ai biết kẻ phái thích khách là ai
...hoặc họ biết, nhưng không dám nói.

--------

Sau lễ tang, Wooje rời khỏi hoàng cung.
Không ai giữ cậu lại. Không ai hỏi han.

Cậu bắt đầu cuộc hành trình đẫm máu.
Lần đầu tiên chạm vào bùa chú cấm, máu cậu chảy ngược trong huyết mạch. Tiếng gọi của ma khí rít bên tai:

“Ngươi muốn trả thù không?”

“Đổi lại bằng sự ngây thơ.”

“Bằng cái gọi là ánh sáng trong tim.”

Cậu gật đầu.
Và thế là ánh sáng trong cậu… chết đi.

-------

Wooje học cách triệu hồi tà khí, ẩn mình giữa những vùng đất bị ruồng bỏ. Cậu giết những kẻ cản đường. Cậu cướp kho lương để sống sót.

Mỗi khi đêm xuống, cậu thắp một ngọn nến trắng cho Moon Hyeonjun.
Và thì thầm:

“Em yêu anh. Nhưng thế giới này… thì không.”

Những giấc mơ vẫn trở về.

Cậu thấy mình nằm trong lòng Hyeonjun.
Anh hát một bài ca xưa, xoa đầu cậu như khi trước.

“Wooje, em vẫn sống hạnh phúc chứ ?”

Cậu rơi nước mắt.

Muốn nói “Không, sao em có thể hạnh phúc khi thiếu anh chứ?”, nhưng rồi tỉnh giấc giữa mùi khói bụi và mục nát.

---

“Em không còn là ánh sáng, Hyeonjun...”

“Người em yêu đã chết. Em cũng chết theo ngày hôm đó.”

“Chỉ còn lại một Choi Wooje khác… kẻ sẽ tìm ra tên khốn đã giết anh, đã ra lệnh cho đám sát thủ.”

Trong bóng tối, ánh mắt Wooje rực lên. Không còn long lanh nữa, mà là nỗi thù hận.

-----

Có ai lụy ZOFGK giống mình không? 😭 Mặc dù mình cũng thích Doran và hle25 lắm í...👉👈

Nghe lost start của u chê hát cũng hay=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com