Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện vui vẻ (1)

"Trăm năm không ngoảnh đầu"
---

Truyền thuyết kể rằng cứ mỗi trăm năm, thần Jeong Jihoon lại bị giáng xuống trần một lần. Không ai biết vì sao, chỉ biết rằng mỗi lần vị thần này đến nhân giới, gió mùa thu sẽ thổi mạnh và hoa lê rụng trắng cả sườn núi.
------
Năm thứ nhất.

Sanghyeok là một học giả trẻ tuổi ở vùng núi phía bắc Hàn Quốc. Hắn sống đơn độc, nghiên cứu cổ thư, không màng thế sự. Một ngày nọ, trong cơn mưa đầu xuân, hắn nhặt được một người bị trọng thương dưới gốc cây lê trắng. Y phục rách tả tơi, ánh mắt trầm lặng như đã sống rất lâu, trải qua rất nhiều thứ.

Người nọ tên Jeong Jihoon.

Sanghyeok không biết rằng, người y cứu lại là một vị thần đã sống hơn nghìn năm. Chỉ biết người ấy luôn lạnh lùng, nhưng khi nhìn Sanghyeok đọc sách, vui cười, tưới hoa, hát vu vơ... Thì người ấy lại lặng lẽ mỉm cười.

Cứ thế, Lee Sanghyeok lại có một Jeong Jihoon bên cạnh.

---
Năm thứ ba

Sanghyeok từng hỏi:

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Jihoon nhếch môi đáp rồi cuối xuống hôn nhẹ môi mỏng.

"Chỉ cần biết có một người yêu ngươi như sinh mạng."

Đến một ngày nọ, trời đổ tuyết lớn, Jihoon ngồi trước ngôi miếu nhỏ, hắn dịu dàng ôm Sanghyeok trong lòng như bảo vật, rồi khẽ nói:

"Nếu có thể, ta nguyện được làm người... chỉ để sống bên ngươi, cùng ngươi già đi"

Sanghyeok không biết vì sao tim mình nhói lên khi nghe điều ấy. Y không dám tin... vì trái tim người kia không thuộc về trần thế.

---
Năm thứ năm

Vào một đêm trăng tròn, Jihoon biến mất. Sanghyeok tìm khắp núi rừng, chỉ thấy hoa lê rụng đầy sân, máu như nhuộm đỏ cả cánh hoa.

Một vị thần nói Jihoon đã trái quy tắc của thiên giới, yêu phàm nhân. Hắn bị thiên mệnh đánh tan, hồn phách phong ấn tại Thiên Hành Sơn.

Sanghyeok tuyệt vọng điên cuồng cầu xin, nguyện đổi cả linh hồn để một lần gặp lại.

500 cái quỳ gối dập đầu, máu loang lổ trên trán, đầu gối trầy xước, miệng không ngừng van xin.

"Làm ơn xin các ngài.."

Thiên giới đành ban cho y một ước nguyện:
“Nếu ngươi nguyện quên hết, quên đi hắn thì hắn sẽ được đầu thai làm người, sống một đời bình thường.”

Sanghyeok cuối cùng chọn lãng quên.

---
tháng 6, Seoul.

Thành phố Seoul tấp nập người qua lại. Thời tiết se lạnh, dưới gốc cây lê trắng đầu mùa, một thiếu niên tên Lee Sanghyeok vô tình va phải một cậu học sinh cuối cấp đang vội vã đến trường.

"Ah..xin lỗi."

"không sao đâu, lỗi của em."

Hắn gật đầu nhẹ, vẫy tay rồi tiếp tục chạy đi. Bảng tên trên ngực viết nắn nót.

12A3, Jeong Jihoon.

"Một người lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc."

Cả hai cứ lặng lẽ đi qua nhau. Không ai ngoảnh đầu. Tựa như vô tình gặp nhau ở góc phố chỉ là thoáng qua.

Không còn ai nhớ điều gì.

Không còn ai đau vì điều gì.

Chỉ có cơn gió thoảng qua mang theo mùi hoa lê rụng, rơi đầy vai áo và một thứ gì đó âm thầm nứt vỡ trong lòng.

Không ai biết, có một người từng dùng cả sinh mạng để yêu.

Yêu nhau, nhưng không thể nắm tay.

Nhẫn tâm quên đi, chỉ để người kia được sống.

Hết duyên... là khi hoa lê vẫn nở, nhưng không còn ai đứng dưới gốc cây đợi ai.

______

chill chill buổi chiều tháng 6 nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com