1
Jeong Jihoon ngàn vạn lần không ngờ tới, cậu vốn tưởng đây là cuộc hẹn hò lãng mạn với một hot girl trên ins, kết quả thiếu chút nữa đã bị lừa vào đường dây buôn bán người sang Đông Nam Á rồi.
Cậu chỉ là thực hiện lời hứa hẹn gặp nhau ở KTV với chị gái xinh đẹp, sau đó có uống một ly nước không màu không vị trong phòng bao, cậu thấy đầu hơi choáng nên muốn vào toilet nôn nhưng lại bị chặn cửa, bấy giờ cậu mới phát hiện cả người không còn chút sức lực nào cả, thậm chí còn không vặn nổi chốt cửa.
Cái gì đây, tôi là tuyển thủ thể thao điện tử LOL nổi tiếng, đám người này có thể vô pháp vô thiên như vậy sao. Cậu chóng mặt nghĩ.
Thời gian dần trôi qua cậu cảm thấy mình còn không giơ ngón tay lên nổi, giữa lúc người đẹp đang cười điên rồ thì có một người xa lạ cao lớn đẩy cửa tiến vào, rõ ràng là đồng bọn của cô ta. Thế là cậu bị tên đồng bọn đó khiêng trên vai đầu hướng xuống đất như một người say rượu, trên miệng bị dán băng keo trong suốt, ra khỏi phòng bao lung lay vài bước, cả người càng choáng hơn.
Hành lang KTV tối tăm khiến cậu tuyệt vọng, tiếng ưm ưm phát ra từ cổ họng cũng bị tiếng nhạc ồn ào từ bốn phương tám hướng át mất, vốn không có người qua đường nào sẽ chú ý đến sự khác thường của cậu, càng ngày cậu càng cảm thấy mình không nhịn được muốn khóc.
Ai đó cứu cậu với.
Thượng đế nhân từ cũng được, hay ác ma muốn cậu bán đi linh hồn cũng được.
Thế là, dường như Quỷ Vương đã xuất hiện, lúc nghe thấy giọng nói đó, mặc dù cậu cảm thấy có chút quen tai đáng ngờ, nhưng phản ứng đầu tiên là mừng muốn khóc.
"Thả cậu ấy ra."
"Tôi đã báo cảnh sát rồi."
Nói rất chính nghĩa, rất cương quyết. Thế là Jeong Jihoon trực tiếp bị quăng xuống đất. Sau đó cậu thấy rõ mặt của ân nhân cứu mạng, gần như muốn lập tức ngất đi.
Tại sao lại là anh ta?
Lee Sanghyeok.
Mà xưng hô của anh ta với cậu cũng khiến cho cậu muốn hét lên theo bản năng.
"Tuyển thủ Chovy, cậu không sao chứ?"
Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của cậu, vươn tay chạm vào mặt của cậu, giây sau run một cái giống như bị điện giật, sau đó cậu như không có sức lực tháo băng dính trên miệng ra, giãy dụa bò dậy từ dưới đất.
"Tôi, tôi vẫn ổn. Cảm ơn anh..."
Jeong Jihoon cảm thấy đầu mình không còn choáng nữa, mồ hôi lạnh túa ra, máu dồn lên não.
Vậy nên, kịch bản này có thể quy lại thành "Chovy hẹn hot girl ở KTV kết quả bị bắt cóc tống tiền, sau đó được tuyển thủ Faker cứu"?
Cùng với cái chết mang tính chất xã hội, hình như kiếp sống tuyển thủ chuyên nghiệp của cậu cũng tràn ngập nguy cơ từ dư luận, bị vị Quỷ Vương trước mắt này bắt được thóp.
Vậy nên, tuyển thủ Faker, lẽ ra là một người tốt nhỉ?
Anh ta sẽ đồng ý giữ bí mật chứ? Hoặc là, chẳng lẽ mình phải quỳ xuống cầu xin anh ta đừng nói ra ngoài sao?
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh, cũng hốt hoảng nhìn nhau mấy giây với cậu, lời anh nói ra lại khiến cho cậu nghi ngờ lỗ tai của mình: "Tuyển thủ Chovy đã ăn cơm chưa?"
Hả?
Ân cần hỏi thăm như lúc bình thường vậy.
"Chưa, vẫn chưa ăn."
"Vậy cậu có muốn đi ăn chung không?"
"A, được..."
Chẳng lẽ anh muốn tìm chỗ nào đó ngồi xuống bàn điều kiện với cậu sao?
Jeong Jihoon không thể nào từ chối, hai người tìm một nhà hàng Tây ở gần đó yên vị. Sau khi ngồi xuống mặt đối mặt, cậu chống tay đỡ trán của mình, giống như phạm nhân đang chờ bị xử lý.
Vậy là bây giờ, tuyển thủ Faker muốn phán quyết cậu như thế nào đây?
Cậu càng nghĩ càng chán nản, cảm thấy mình bi thảm đến mức đủ để khóc lóc than thở lên án vận xui rủi của mình, làm sao bây giờ đây, thật sự phải quỳ xuống sao?
Nhưng trong trận đấu lần trước cậu đã thắng tuyển thủ Faker kính yêu, còn rất hăng hái mà.
"Thật ra thì vừa rồi tôi không có báo cảnh sát." Lee Sanghyeok nói: "Chỉ là dọa đối phương một chút thôi."
Jeong Jihoon đội ơn quyết định này của anh, nếu như báo cảnh sát thật thì sẽ bị lên bản tin mất. Sau khi thẳng thắn tóm tắt tình huống của mình một chút: "Sao tuyển thủ Faker biết tôi bị bắt cóc vậy?"
"Trước đó lúc đi toilet có nhìn thấy các cậu đi vào trong phòng bao, sau đó cứ luôn yên lặng không có đặt giờ hát, còn có tiếng chốt cửa kỳ lạ. Nên tôi mới để ý."
Rất cẩn thận và tỉ mỉ...
Suốt cả bữa cơm, cậu ăn trong sự nơm nớp lo sợ, sau đó giành trước đi thanh toán. Nói tóm lại, Lee Sanghyeok cũng không có làm khó cậu, cậu cũng không thể mở miệng trước đòi hỏi đối phương thế này thế kia, nhìn qua chỉ đơn giản là ăn bữa cơm.
Thật sự như thế sao?
Nói tóm lại, Lee Sanghyeok cứ như vậy thả cậu đi.
Nhưng sự lo lắng trong lòng Jeong Jihoon vẫn không thể hoàn toàn tan đi, đêm đó cậu mơ một giấc mơ.
Mơ thấy Lee Sanghyeok đứng đối diện cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu: "Không ngờ tuyển thủ Chovy vừa háo sắc vừa ngu ngốc như vậy."
"..."
"Nếu như cậu không muốn tôi kể chuyện này ra thì phải làm nô lệ cho tôi."
Cái gì cái gì?
"Làm nô lệ của tôi, nghe tôi ra lệnh, được không?"
Không...
"Ngày mai lúc ban pick trong trận đấu, đường giữa khóa vào Teemo đi. Nếu không cậu sẽ thấy hậu quả."
Thế là Jeong Jihoon giật mình tỉnh dậy. Cũng may trong hiện thực ngày mai không có trận đấu, Faker cũng không phải ác quỷ gì. Mất hồn mất vía ngồi một lát, cậu vỗ vỗ mặt mình, tự nhủ lần nữa, mặc dù rất ghét người của T1, nhưng tuyển thủ Faker chắc chắn là một người rất tốt.
Chuyện này cứ như thế trôi qua, sinh hoạt bình thường, thi đấu như thường.
Chỉ tiếc đời không như là mơ, hôm sau lúc cậu phát sóng trực tiếp ở phòng huấn luyện của câu lạc bộ, đột nhiên kênh chat vỡ trận.
Là hot girl ins lừa đảo đáng chết kia tung tin đồn nhảm nói cậu chủ động tìm cô ta hẹn c.h.ị.c.h còn chạy trốn giữa chừng, hình minh họa là một ảnh chụp mơ hồ.
Ôi trời ơi...
Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng mà dáng người và kiểu tóc giống đến bảy tám phần, cô ta còn nằm trong danh sách theo dõi của Jeong Jihoon, tối hôm qua quên xóa.
Chỉ có thể nói điều may mắn duy nhất là, vì lúc ấy lừa đảo muốn tiện giải quyết tốt hậu quả, phòng ngừa để lại đầu mối nên gọi điện hẹn cậu ra, không có bất cứ lịch sử trò chuyện nào.
Đối mặt với kênh chat điên cuồng tra hỏi và trào phúng, cùng fan của cậu bảo vệ đủ kiểu, Jeong Jihoon cũng bối rối, đương nhiên cậu không có kỹ thuật diễn khéo đưa đẩy như vậy, ví dụ như hừ lạnh một tiếng nói đây la ai không phải tôi, còn tung tin đồn nhảm nữa sẽ khởi kiện. Cậu chỉ có thể giả vờ như không thấy, sau khi cửa sổ trò chơi hiện ra chữ Defeat thì há hốc mồm.
Ánh mắt quan tâm của đồng đội ở hai bên cũng thỉnh thoảng lướt qua.
Điện thoại đang chấn động, tin nhắn kakaotalk cũng nhảy liên tục.
Cậu chết lặng ấn mở tin nhắn của mấy người quen, không có gì khác ngoài hỏi là thật hay giả, xui xẻo đồng tình, hoặc là bảo cậu nhanh chóng bác bỏ tin đồn, không biết nên trả lời thế nào nên cậu chỉ tiếp tục xếp hàng chờ trận.
Kiên trì đánh xong ván này, lại phát hiện hướng gió trong kênh chat đã thay đổi.
"Sao cậu lại ăn cơm riêng với tuyển thủ Faker."
"Mau sang phát sóng trực tiếp của Faker tặng quà cảm ơn anh ấy đi! Suýt chút nữa thì không rửa sạch được oan ức rồi."
"Hai người rất thân sao?"
"Nhà hàng này nhìn quen quen."
Phản ứng đầu tiên của cậu là vẻ mặt mê mang mở kakaotalk lên, còn chưa nhìn thấy rõ dấu chấm hỏi từ bốn phương tám hướng thì Choi Hyeonjun đã tiên phong nhảy qua: "Jihoon, rốt cuộc em đã uy hiếp Urihyeok như thế nào vậyyyyyyyy?"
"?"
Trong điện thoại di động đang chiếu phát sóng trực tiếp của Lee Sanghyeok.
Thì ra, vừa nãy, tám giờ kém, lúc tất cả mọi người đang xem trò hoặc ăn dưa, trong phát sóng trực tiếp tuyển thủ Faker đã giúp cậu giải thích chuyện hôm đó ——
"Tuyển thủ Chovy sao? Hôm đó chúng tôi đi ăn cơm chung với nhau."
"Thật mà. Còn có ảnh chụp."
Jeong Jihoon trợn to mắt, thấy được ảnh chụp cậu từ góc nhìn của Lee Sanghyeok.
Chụp hồi nào dị?
----------------------
Huhu dạo này bận xỉu á mn, nên là không có chăm như hồi trước, qua Tết tây chắc mới dễ thở hơn được T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com