Chương 15: Chỉ một lời là đủ
Ánh nắng buổi sớm lọt qua khung cửa kính cao, rọi những vệt sáng dài xuống sàn nhà. LSH đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đơn giản để JJH có thể ăn nhanh trước khi đến công ty. Mấy ngày nay cậu bận đến mức chẳng còn thời gian thở, nhưng anh không trách móc gì, chỉ lặng lẽ làm những việc nhỏ bé để cậu thấy thoải mái hơn.
JJH bước ra khỏi phòng ngủ với dáng vẻ gấp gáp thường ngày gần đây, tay cầm cặp hồ sơ dày. Trước khi đi, cậu vội cúi xuống hôn nhẹ lên má LSH một cái, nụ hôn thoáng qua nhưng đầy sự vội vàng.
- Anh ăn đi, em đi trước đây. Chiều chắc sẽ muộn mới về.
Giọng JJH khàn khàn, hơi khô. LSH thoáng nhíu mày vì nhận ra cậu dường như vẫn còn sốt nhẹ, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã lao ra khỏi cửa.
...
Buổi sáng hôm đó.
Trong văn phòng công ty, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Hôm nay là ngày nhóm JJH phải nộp bản thảo dự án quan trọng sau gần nửa tháng cậu cắm đầu vào làm. Cả nhóm ngồi tập trung ở phòng họp, trước mặt là những tập hồ sơ dày cộp, bản vẽ chi tiết và kế hoạch triển khai.
- JJH, bản thảo phụ lục số 3 đâu?
Một thành viên trong nhóm hỏi, giọng gấp gáp. JJH lật giở tập tài liệu trong tay, mặt dần biến sắc. Phụ lục số 3 chính là phần quan trọng nhất mà cậu đã ở nhà chỉnh sửa lại tối qua. Cậu nhớ rất rõ, vì khi đó LSH còn mang cho cậu một ly sữa nóng. Nhưng sáng nay cậu vội quá, đã để quên nó trên bàn làm việc ở phòng khách.
- Tôi... để quên ở nhà mất rồi.
JJH khẽ cắn môi, đôi mắt lóe lên chút lo lắng.
Cả nhóm đều lộ vẻ lo lắng , nhưng may mắn là vẫn còn chút thời gian trước khi trình bày.
- Cậu mau gọi về nhờ người mang tới đi, nếu không thì công sức bấy lâu của cả nhóm sẽ đổ sông đổ biển.
JJH lập tức gọi cho LSH. Chỉ vài phút sau, đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc, trầm ấm nhưng hơi khàn buổi sáng
"Alo? Có chuyện gì sao?"
"Anh... anh có thể mang giúp em tập hồ sơ trên bàn làm việc tối qua không? Phụ lục số 3... em để quên mất. Em xin lỗi, anh giúp em nhé?"
Nghe thấy cậu lo lắng đến mức ấy, LSH không do dự
"Ừ, anh mang qua ngay."
...
Tại phòng chờ. Chưa đầy ba mươi phút sau, cửa phòng bật mở. LSH bước vào, tay cầm tập hồ sơ gọn gàng. Anh mặc sơ mi đơn giản, dáng vẻ điềm tĩnh như thường. Ánh mắt đầu tiên JJH nhìn thấy anh, cậu lập tức thở phào, bước nhanh tới đón lấy.
- Cảm ơn anh, em nợ anh lần này. Báo cáo xong em đưa anh đi ăn nhé
JJH khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau
- Ơ... LSH? Là cậu thật sao?
Cả JJH và LSH đều sững người. Từ phía cuối bàn, một người đàn ông trẻ, ăn mặc chỉnh tề bước tới. Khuôn mặt có nét tuấn tú, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc pha chút vui mừng.
- CMJ?
LSH thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Anh khẽ gật đầu, giữ khoảng cách lịch sự
- Đã lâu không gặp.
CMJ bật cười, có lẽ do xúc động, cậu ta suýt bước tới định ôm lấy LSH như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Nhưng LSH nghiêng người né đi, chỉ chìa tay ra bắt theo phép lịch sự
- Chào cậu. Lâu rồi không gặp
Khoảnh khắc ấy không qua được mắt JJH. Cậu thoáng cau mày, nắm chặt hồ sơ trong tay. Một cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng cậu cố nuốt xuống, bởi lúc này chưa phải lúc để bộc phát. LSH sau khi giao hồ sơ liền nói nhỏ
- Anh về trước đây, để em làm việc.
Nhưng JJH vội giữ lại, nắm lấy cánh tay anh
- Anh chờ em một chút. Báo cáo xong em sẽ đưa anh về. Em còn phải dẫn anh đi ăn để cảm ơn chứ
Cậu cười rất tươi nhưng giọng cậu chắc nịch, không cho phép anh từ chối. LSH thoáng nhìn cậu, thấy ánh mắt kiên quyết thì đành gật đầu.
...
Buổi báo cáo. Cả phòng họp rơi vào im lặng khi hai dự án được chọn đi tiếp lọt ra từ danh sách hàng chục bản thảo. Không ngoài dự đoán, một là của JJH, một là của CMJ.
Không khí thoáng chốc trở nên cạnh tranh. Khi kết thúc, JJH bước ra ngoài, gương mặt rạng rỡ. Cậu lập tức chạy đến chỗ LSH, giọng vui mừng
- Anh! Tin tốt này – dự án của em được chọn rồi! Chúng em đã vượt qua vòng sơ khảo
Niềm vui chưa kịp lan tỏa, JJH lại nhận thấy điều gì đó khiến nụ cười trên môi cậu chùng xuống. CMJ đang tiến lại gần, nở nụ cười xã giao nhưng ánh mắt rõ ràng tập trung vào LSH.
- Thật trùng hợp đấy, LSH. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Bao năm rồi, cậu vẫn không thay đổi nhiều
CMJ cố tình kéo dài câu chuyện. LSH lịch sự gật đầu
- Ừ, đúng là trùng hợp.
JJH đứng cạnh, bàn tay khẽ siết lại. Cậu ghét cái cách người kia nhìn LSH, ghét cái cách câu chuyện cứ kéo dài vô nghĩa. Nhưng cậu không nói gì, chỉ vòng tay khẽ chạm vào tay LSH như một lời khẳng định ngầm: Anh ấy là của tôi.
CMJ tất nhiên nhận ra. Nhưng hắn vẫn không buông tha, tiếp tục vòng vo hết câu này đến câu khác nào là hỏi về công việc hiện tại của LSH, nào là nhắc lại những chuyện xa xưa chẳng đầu chẳng cuối. Mỗi câu hỏi đều chẳng hề có ý nghĩa, chỉ để níu lấy vài giây đứng chung một chỗ.
LSH, vốn không ưa những vòng vo vô vị, càng lúc càng thấy khó xử. Anh không muốn mất lịch sự, nhưng cũng chẳng thể giả vờ kiên nhẫn mãi. Một lúc sau, anh đành mỉm cười nhạt, nói
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước.
CMJ nhướn mày, tỏ ra tiếc nuối. Ánh mắt hắn thoáng liếc sang JJH, người đang đứng cạnh với vẻ cảnh giác rồi quay lại, buông một câu hỏi cố tình nửa đùa nửa thật
- Bận đi ăn với... cậu bạn trai này à?
Câu hỏi rơi xuống, không khí lập tức như căng thêm một nấc. JJH hơi khựng lại, mắt mở to nhưng ngay sau đó ánh nhìn trở nên lạnh lùng, gương mặt lộ rõ sự khó chịu. Trong khi đó, LSH vẫn giữ nét bình thản, chỉ khẽ nhíu mày không phải vì câu hỏi, mà vì sự trịch thượng trong giọng điệu kia.
JJH thì lộ vẻ lo lắng vì cậu biết rõ, LSH vẫn còn giận mình. Từ sau lần hiểu lầm và tổn thương, anh đã chịu để cho JJH tiến gần hơn, nhưng chưa từng một lần thực sự thừa nhận cậu. Chỉ cần LSH khẽ lắc đầu hay im lặng lúc này, chỉ cần anh không phủ nhận cũng đủ để CMJ hiểu rằng cậu chỉ là kẻ ngoài lề. Ý nghĩ đó khiến lòng JJH se thắt lại, đôi bàn tay hơi run lên, nắm chặt lấy mép áo khoác để giấu đi.
" Anh sẽ nói gì đây, LSH? Anh sẽ bảo em chỉ là một cậu em, hay là bạn cùng nhà đi cùng? Nếu vậy... em phải làm gì để giữ lấy anh?"
LSH, đứng đối diện với ánh nhìn dò xét của CMJ, trong lòng lại hoàn toàn khác. Anh không hề để lỡ sự lo lắng thoáng qua nơi khóe mắt JJH, càng không bỏ qua bàn tay khẽ run mà cậu cố giấu đi. LSH biết, dù bản thân còn chưa sẵn sàng, vẫn còn nhiều điều khúc mắc chưa giải quyết, nhưng có một điều anh rõ hơn ai hết: JJH là người anh chọn, chắc chắn không sai. Anh nhướng nhẹ mày, giọng trầm xuống, bình tĩnh mà sắc bén
- Không phải việc của cậu.
CMJ hơi khựng lại, không ngờ LSH đáp trả thẳng thừng đến vậy. Nhưng hắn chưa chịu dừng, đôi mắt lóe lên tia cố chấp. Hắn bước một bước nhỏ lại gần hơn, giọng cất lên với vẻ như vô tình nhưng đầy ẩn ý
- Thế nghĩa là sao? Vậy... đây không phải bạn trai cậu à? Cậu vẫn độc thân?
Câu hỏi ấy chẳng khác nào một mũi dao cố tình xoáy vào. Hắn biết rõ mục đích của mình, năm xưa hắn từng để ý LSH, nhưng chưa bao giờ có được. Giờ đây, khi bắt gặp lại, hắn muốn xác nhận xem LSH có thật sự "thuộc về" ai chưa.
- Vậy tôi có thể theo đuổi cậu chứ?
LSH nhìn thẳng vào CMJ, ánh mắt bình lặng nhưng chứa đựng sức nặng khó cưỡng. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn nghĩ đến chuyện giận dỗi, cũng chẳng nghĩ đến việc phải giữ khoảng cách với JJH. Anh nói với giọng dứt khoát đến mức không cho người đối diện đường lui
- JJH là người yêu tôi.
Nói rồi, anh cố ý ngừng lại nửa nhịp, để từng chữ như khắc sâu vào không gian. Ánh mắt anh vẫn dán chặt lấy CMJ, không hề né tránh.
- Cậu nghe rõ rồi chứ?
JJH gần như sững sờ. Trong đầu cậu vang lên một khoảng trống mơ hồ, rồi ngay sau đó là một niềm vui choáng ngợp. Tất cả sự lo sợ ban nãy rằng anh sẽ không thừa nhận, rằng anh sẽ phủ nhận cậu bỗng tan biến như sương mờ. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ còn lại ánh mắt sáng bừng lên đầy xúc động.
CMJ cứng người trong vài giây, nụ cười xã giao ban đầu như đông cứng lại trên môi. Hắn không ngờ LSH lại trả lời thẳng thừng đến mức ấy.
LSH không nói thêm gì nữa. Anh chỉ khẽ quay sang, nắm lấy tay JJH, động tác chắc nịch và tự nhiên như thể họ vốn đã quen làm điều đó từ lâu.
- Đi thôi.
JJH để mặc anh nắm tay dẫn đi, trái tim vẫn đập liên hồi, vừa choáng ngợp vừa hạnh phúc đến khó tin. Từng bước chân rời khỏi hành lang, tiến ra sảnh lớn, với bàn tay LSH đan vào tay mình một sự thừa nhận công khai, một lời khẳng định mà JJH đã chờ đợi từ rất lâu. Hai người họ đi thẳng ra xe về
Cửa xe khép lại, thế giới bên ngoài cùng với ánh mắt dai dẳng của CMJ bị bỏ lại phía sau. Trong không gian kín, chỉ còn tiếng thở đều của điều hòa và nhịp tim JJH đang dồn dập.
Cậu ngồi vào ghế lái, tay cầm vô lăng nhưng ánh mắt không chịu rời khỏi người bên cạnh. Gương mặt JJH vẫn còn sáng rỡ, rực rỡ đến mức gần như không che giấu được cảm xúc.
- Anh...
JJH cất giọng, ngập ngừng một chút rồi bật cười vì không kìm được
- Anh vừa rồi... anh vừa nói... em là người yêu anh.
Nói đến đây, mắt cậu ướt sáng, đôi môi không ngừng cong lên. Cậu cười như đứa trẻ vừa được quà, tay gõ nhẹ vào vô lăng, không biết phải làm gì với cảm xúc tràn ra từ lồng ngực.
LSH nghiêng đầu nhìn cậu, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh dựa lưng vào ghế, thở ra khẽ khàng, giọng nửa nghiêm khắc nửa dịu dàng
- Đừng nghĩ nhiều quá. Anh chỉ không muốn để người khác xem thường em thôi. Em chỉ có thể bị một mình LSH này ăn hiếp thôi
JJH quay sang, mắt mở to.
- Vậy là... là anh bảo vệ em đúng không? Em chỉ có thể bị một mình anh ăn hiếp thôi, đúng không?
Anh vừa nói xong, JJH lập tức nghiêng người lại gần, giọng gấp gáp như sợ chưa nghe rõ
- Thật sao, thật sao? Anh sẽ luôn bảo vệ em hả? Đúng không? Đúng không?
LSH khẽ chau mày, vành tai nóng lên một chút. Anh nhắm mắt, cố ý tựa hẳn vào lưng ghế như muốn cắt ngang sự hăng hái kia.
- Lo lái xe đi. Em phiền quá rồi.
JJH nhìn anh, cười đến mức không khép được miệng. Cậu đưa tay bật chìa khóa, động cơ xe khởi động, nhưng tâm trạng cậu thì cứ lâng lâng mãi không thôi.
Trên đường, cậu lại lén liếc sang người bên cạnh, giọng nhỏ nhưng không giấu nổi sự nhiệt tình
- LSH, anh muốn ăn gì? Em đưa anh đi để cảm ơn anh hôm nay đã cứu nhóm em
Không một giây chần chừ, LSH mở mắt đáp gọn
- Lẩu.
JJH nhăn mặt ngay lập tức, gần như hét khẽ
- Không được! Ăn cay hại bao tử lắm
- Vậy em hỏi anh làm gì nữa?
- Em còn bệnh đó. Không ăn cay được đâu
- Anh nể tình người bệnh đi mà
LSH nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong cong đầy ý cười, nhưng anh không nói thêm gì. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, dường như có chút dịu dàng khó giấu, thứ dịu dàng mà chính bản thân anh cũng không muốn thừa nhận.
.......
Nhà hàng nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. JJH cẩn thận chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ tạo cảm giác ấm cúng. Khi nhân viên đưa thực đơn, JJH lập tức giành lấy trước, không cho LSH có cơ hội mở miệng.
- Anh muốn ăn lẩu, đúng không?
JJH giả bộ hỏi, rồi tự mình lật qua lật lại, gõ gõ ngón tay lên trang có hình nồi lẩu cay đỏ rực.
- Nhưng em nói rồi, cay không tốt cho bao tử.
LSH nhướn mày, chậm rãi rút lại thực đơn từ tay cậu
- Anh chỉ nói muốn ăn lẩu, đâu nói phải ăn cay.
JJH ngẩn người một giây, rồi phá ra cười, nghiêng người chống tay lên bàn
- Thì ra anh cũng biết nghe lời em rồi. Được, vậy hôm nay ăn lẩu nấm thanh đạm nhé. Nhưng...
Cậu hạ giọng, cố ý ghé sát tai LSH, thì thầm
- Nếu anh ngoan, em cho thêm một chút cay, coi như thưởng.
LSH hơi giật mình, tai nóng lên, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Anh cầm lấy ly nước, uống một ngụm như để che đi sự ngượng ngập
- Em lúc nào cũng nhiều lời.
JJH nhìn anh, cười ngọt đến mức ánh mắt cong cong thành vầng trăng nhỏ. Cậu gắp cho anh vài lát nấm, vài cọng rau, giọng đầy cưng chiều
- Không phải nhiều lời, mà là quan tâm. Anh là của em, tất nhiên em phải chăm anh chứ.
Đũa của LSH khựng lại giữa không trung, tim anh thoáng loạn nhịp. Anh liếc sang, định mắng một câu "ăn đi, đừng nói linh tinh nữa", nhưng ánh mắt lấp lánh của JJH khiến lời nói tắc lại trong cổ họng. JJH dường như biết rõ anh đang bối rối, càng cố tình trêu
- Anh biết không, hôm nay em vui lắm. Vui đến mức muốn hét cho cả thế giới nghe rằng anh đã nói em là người yêu của anh.
- Anh chỉ...
LSH hạ giọng, cố giữ vẻ điềm tĩnh
- ....chỉ không muốn để người khác coi thường em.
- Thế thì càng chứng minh anh quan tâm em rồi.
JJH cười, tự rót thêm nước cho anh, động tác vừa dịu dàng vừa ngang ngược.
- Không sao, em sẽ nhớ kỹ lời anh nói. Anh mà dám nuốt lại, em sẽ...
Cậu ngừng một chút, hạ giọng như ra điều kiện, đôi mắt long lanh tràn đầy khiêu khích
- Em sẽ hôn anh ngay giữa quán này cho xem.
LSH nghẹn lại, ho khan một tiếng, vội đặt đũa xuống bàn.
- Ăn đi.
JJH bật cười thành tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp thêm thức ăn vào bát của anh, gương mặt rạng rỡ đến mức ngay cả ánh đèn vàng cũng không thể che mờ.
.....
Trời đã về khuya. Con phố trước nhà hàng lấp lánh ánh đèn vàng, từng dòng xe thưa thớt dần. Hai người bước ra ngoài, gió đêm mát rượi phả qua, xua tan hơi nóng còn sót lại từ nồi lẩu.
JJH vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, tâm trạng phấn khởi đến mức không che giấu nổi. Cậu bước chậm lại, cố tình đi sát bên, khuỷu tay khẽ chạm vào cánh tay LSH.
- Anh ăn có ngon không?
JJH hỏi, giọng ngọt đến mức như rót mật.
- Ừ. – LSH đáp gọn.
- Thấy chưa, em nói rồi, nghe lời em là đúng. Ăn thanh đạm mới tốt cho sức khỏe.
- Mai em lại dẫn anh đi ăn tiếp nhé, miễn phí.
LSH liếc sang, cố nén một nụ cười, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng. Anh hừ nhẹ
- Em có im được không?
- Không được.
JJH lập tức đáp, giọng tinh nghịch.
- Vì em phải nói cho anh biết hôm nay em hạnh phúc cỡ nào.
Cậu dừng lại nửa nhịp, quay sang nhìn thẳng vào mắt LSH, giọng nhỏ nhưng chân thành đến mức khiến lòng người chao đảo
- Cảm ơn anh... vì đã bảo vệ em.
LSH thoáng khựng bước. Trong ánh sáng mờ, gương mặt anh không giấu được vẻ mềm lòng. Nhưng ngay sau đó, anh quay đi, cố ý tỏ vẻ nghiêm khắc
- Anh đã nói rồi, đừng nghĩ nhiều.
JJH cười khẽ, chạy nhanh vài bước để vòng ra trước mặt, đi giật lùi, mắt sáng rực như đứa trẻ trêu chọc người lớn
- Thế tức là... anh sẽ luôn đứng về phía em, đúng không? Anh sẽ không để ai dám xem thường em nữa, đúng không?
LSH thở dài, đưa tay đẩy trán cậu một cái
- Đi đứng cho đàng hoàng, kẻo ngã.
- Anh chưa trả lời
JJH cười to, cố tình chọc thêm.
- Đúng không? Đúng không?
LSH không chịu nổi nữa, bước nhanh hơn, định bỏ mặc cậu. Nhưng JJH lại chạy theo, rướn người ghé sát tai anh, giọng nhỏ nhưng đầy khiêu khích
- Nếu anh không nói, em sẽ... hôn anh ngay giữa đường đó.
LSH lập tức cứng đờ, vành tai đỏ lên. Anh nhanh chóng mở cửa xe, chui vào ghế lái như chạy trốn, chỉ buông một câu ngắn gọn khi JJH cũng leo vào ngồi bên cạnh
- Ngồi yên. Em đúng là phiền chết được.
JJH ôm bụng cười, ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Nhưng trong lòng cậu, niềm vui lan tràn như sóng biển, xua sạch hết những bất an lúc chiều.
Cậu nghiêng đầu, nhìn sang người bên cạnh đang giả vờ chăm chú khởi động xe, thì thầm thật khẽ, như chỉ muốn để mình anh nghe
- Em thích anh lắm, LSH.
LSH giật nhẹ tay trên cần số, nhưng không đáp. Chỉ có đôi mắt, trong khoảnh khắc ấy, lặng lẽ mềm xuống, như biển đêm gợn sóng.
----------------------
Mê cái cách cặp mèo bông nì trêu nhau lắm. Mn đọc fic dui dẻ nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com