Chap 6
"Cậu.."
Lee Sanghyeok dần dần bình tĩnh trở lại, cậu vội vàng đưa tay đẩy hắn ra rồi khẽ lắc đầu.
"Không, tôi không sao. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi."
-Giọng nói của cậu ấy thật sự rất giống giọng nói kia. Hình như, mình nhớ ra một điều gì đó rồi nhỉ?
Jeong Jihoon rũ mắt, gật đầu.
"Cậu không sao là được, chúng ta mau học thôi."
"Ừm."
Trong lúc cậu đang giảng bài cho Jeong Jihoon hiểu thì hắn lại chẳng để tâm đến bài tập trong vở. Sự chú ý của hắn đều dồn hết vào Lee Sanghyeok, cậu thấy hắn im lặng chẳng chịu tập trung liền dừng lại nhìn hắn.
"Đừng có nhìn tôi nữa! Tôi có gì đâu mà cậu cứ nhìn mãi thế?"
"Tại cậu giảng bài chán quá thôi."
"Hah.. Vậy thì cậu tự học đi, tôi làm bài tập, không giảng bài cho cậu nữa."
Hắn chống cằm cất giọng.
"Vậy, tôi giúp cậu làm."
"Hả..? Cậu làm được sao?"
"Ừ, vì tôi rất thông minh mà."
Nghe Jeong Jihoon tự mãn như thế, mí mắt cậu giật giật vài cái.
-Thật muốn cú một cái vô đầu cậu ta mà!
"Thôi, tôi không cần."
"Vậy bài ai nấy làm nhé."
Khi vừa làm bài tập được mười lăm phút, bỗng nhiên bụng cậu lại vang lên tiếng ọt ọt khiến bầu không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng. Lee Sanghyeok đỏ mặt, cậu cúi đầu chẳng dám ngẩng lên nhìn lấy Jeong Jihoon một cái.
"Cậu đói à? Chưa ăn tối sao?"
Jeong Jihoon điềm đạm nhìn cậu, Lee Sanghyeok vội vàng lên tiếng.
"Tôi ăn tối rồi mới đến nhà cậu mà, nhưng chẳng hiểu sao bụng tôi lại như thế nữa."
Hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi đặt đồ ăn. Sau khi đặt xong, Jeong Jihoon liền nhìn cậu.
"Vậy chúng ta ngưng một lát đi, ăn xong rồi học tiếp vẫn được."
"Ừm..."
Lee Sanghyeok từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn, cậu mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Jeong Jihoon cũng chẳng để tâm đến, hắn đứng dậy rời khỏi bàn học rồi đi đến ghế sopha ngồi xem TV.
"Đến đây xem cùng tôi đi, ngồi đấy làm gì?"
"Ah, không cần đâu! Tôi sẽ làm bài tập thêm một lát nữa."
"Tùy cậu."
Lee Sanghyeok lại tiếp tục cắm mặt vào đống bài tập kia. Còn Jeong Jihoon thì thảnh thơi nằm xem phim, một lát sau cửa phòng của hắn liền vang lên tiếng gõ cửa.
Cốc.. Cốc.. Cốc..
"Nè cái thằng nhóc kia! Sao mày đặt đồ ăn mà lại lấy số điện thoại lẫn tên của anh mày hả!?"
Jeong Taegyum vừa quát vừa mạnh vào cửa phòng hắn. Jeong Jihoon chẹp miệng đứng dậy đi đến mở cửa.
"Jeong Jihoon!"
"Hì, tại em kẹt quá nên đành làm thế thôi mà."
"Mày thật là... Lần sau còn làm như thế thì tao không trả thay mày nữa đâu đấy."
Tuy miệng xưng hô anh mày với hắn, nhưng Jeong Taegyum vẫn đưa túi đồ ăn cho hắn. Jeong Jihoon hí hửng nhận lấy rồi quay vào trong.
"Cậu dừng bút đi, lại đây ăn với tôi xong rồi học tiếp."
"Tôi... Có cần trả tiền không..?"
Jeong Jihoon khựng người trước câu hỏi của anh vài giây, cuối cùng hắn lắc đầu.
"Không cần, vài đồng lẻ thôi. Nghèo như cậu mà cũng đòi trả à?"
Lee Sanghyeok cau mày nhìn hắn, cậu muốn chửi tên này chết đi được!
"Tôi nghèo nhưng tôi cũng có lòng tự trọng mà..."
Cậu thì thào chỉ đủ cho bản thân nghe. Jeong Jihoon ngẩng mặt lên, hắn vẫn thấy Lee Sanghyeok ngồi lì trên ghế liền nói:
"Muốn ăn để học dễ hơn hay đói nhăn răng chỉ vì đống bài tập khó giải kia?"
"Tôi... Tôi ăn.."
"Vậy thì xách mông đi đến đây, tôi không rảnh hầu hạ tận miệng cho cậu đâu."
Lee Sanghyeok liền đứng dậy đi đến chỗ hắn. Trong lúc ăn, Jeong Jihoon lén liếc nhìn cậu một vài lần, lòng ngực lại đập nhanh lạ thường. Đây là dấu hiệu gì đây? Đến hắn cũng không hiểu, mỗi lần có khoảng cách gần với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon luôn có cảm giác rất lạ. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, khi hắn lại bất giác muốn sờ mông Lee Sanghyeok khi cậu cúi xuống để tìm đồng phục.
Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ thích một kẻ mà mình thường xuyên bắt nạt cả. Vả lại, Jeong Jihoon rất ghét tình yêu đồng giới, và hắn từng thề rằng sẽ không có ngoại lệ nào trong cuộc đời của hắn cả. Nhưng lời thề đó, có lẽ đang dần bị lung lay bởi một người nào đó rồi.
Jeong Jihoon lại liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok, từ nãy đến giờ hắn thấy cậu ăn vẫn chưa vơi được nửa hộp cơm gà. Hắn cau mày lại, rồi chậm rãi nói:
"Cậu ăn nhiều một chút đi, ăn như mèo hửi thế kia rồi lại bỏ mứa à? Cậu gầy như thế thì ăn mạnh lên một chút."
Cậu ngượng ngùng khẽ gật đầu, đôi má phồng Lee Sanghyeok phồng lên vì đồ ăn. Cậu tròn mắt nhìn Jeong Jihoon, sau khi nuốt hết rồi Lee Sanghyeok mới cất tiếng hỏi:
"Cậu đang quan tâm tôi hả?"
Jeong Jihoon lại một lần nữa khựng người trước lời nói của cậu, hắn liền giả vờ cầm lấy ly nước để xua đi sự chột dạ trên khuôn mặt.
"Không có, cậu đừng ảo tưởng viễn vong như thế."
"À... Tôi xin lỗi, tôi suy nghĩ nhiều quá rồi."
Lee Sanghyeok nở một nụ cười gượng để phá đi bầu không khí ngượng ngùng, cậu tiếp tục ăn cơm không để ý đến hắn nữa.
Khi thấy, cậu có chút hụt hẫng như vậy. Jeong Jihoon muốn nói tiếp, nhưng với cái tôi cao ngút trời khiến hắn không bao giờ muốn thừa nhận điều đó.
-Quan tâm cái gì chứ? Nói một vài điều như vậy thôi là quan tâm rồi à?
Sau khi ăn xong, hai người lại tiếp tục làm bài tập. Một vài chỗ Lee Sanghyeok không hiểu, Jeong Jihoon liền giải thích cho cậu ngay. Những lúc này, cậu lại thấy hắn đáng yêu hơn bình thường. Đúng chuẩn gu của bao cô gái mơ ước, đẹp trai, nhà giàu, lại còn học giỏi.
Đến chín giờ tối, Lee Sanghyeok bắt đầu thu dọn sách vở vào chiếc cặp cũ đã phai màu.
"Cảm ơn cậu đã chỉ tôi làm bài tập nha, Jeong Jihoon."
Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười tươi, khiến cho đối phương lại ngại ngùng vì được cảm ơn. Jeong Jihoon quay mặt đi chỗ khác, hắn khịt mũi rồi nói:
"Không có gì.. Nhưng mà giờ cũng trễ rồi, tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu! Tôi tự về được, không cần phiền cậu đâu."
"Câm miệng lại đi, cậu đang ở nhà tôi. Cậu không có quyền được từ chối đâu, Lee Sanghyeok."
Hắn đứng dậy vớ đại một chiếc áo khoác trên giá treo đồ rồi sải bước ra ngoài, Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon đi nhanh như thế, cậu cũng vội vàng chạy theo.
Lee Sanghyeok vừa lon ton chạy theo vừa hỏi hắn.
"Cậu lái xe đưa tôi về sao?"
"Ừ, bây giờ có lẽ bác tài xế đã về nhà rồi."
"Nhưng cậu chưa đủ tuổi.."
Jeong Jihoon liền dừng bước, hắn quay lại nhìn cậu nói:
"Nó quan trọng sao? Nhà tôi vẫn đủ điều kiện để chuộc tôi ra, không nghèo kiết xác như cậu đâu. Đừng lo lắng thay tôi làm gì hết."
Lee Sanghyeok mím môi, cậu im lặng đi theo Jeong Jihoon ra gara để xe.
-Mấy người nhà giàu đúng là đáng ghét! Sao cứ lôi cái nghèo của mình ra mà nói vậy chứ..
Đến gara xe, hắn ung dung đi đến trước một chiếc moto phân khối lớn đang được che phủ mới chiếc bạc màu đen.
"Cậu.. Đưa tôi về bằng chiếc xe này sao?"
"Ừ, đừng nói là, nãy giờ cậu nghĩ tôi sẽ đưa cậu về bằng xe ô tô nhé?"
Nói đến đây, đôi má Lee Sanghyeok dần dần ửng hồng vì ngại. Cậu gật đầu nhẹ một cái, Jeong Jihoon chẹp miệng rồi nở một nụ cười nhẹ vì suy nghĩ của cậu.
-Lee Sanghyeok bị mình đập cho đến ngu người thật à?
Jeong Jihoon lấy một chiếc mũ bảo hiểm rồi tự tay đội cho Lee Sanghyeok trước sự ngạc nhiên của cậu.
"Lên xe thì tự ôm eo tôi lại, nếu không thì sẽ bị té đấy. Nếu cậu té thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Ừm.. Tôi biết rồi."
Sau khi đội nón xong, hắn leo lên xe trước rồi đến Lee Sanghyeok. Cậu rất ngại khi khoảng cách của cả hai gần đến như thế, Lee Sanghyeok muốn ôm eo hắn nhưng lại ngại. Khi cậu nghĩ rằng không cần phải ôm eo như thế làm gì, thì Jeong Jihoon bất ngờ rồ ga khiến Lee Sanghyeok bật ngửa ra sau.
Theo phản xạ tự nhiên, Lee Sanghyeok liền ôm chặt lấy Jeong Jihoon để không rơi khỏi xe.
-Đồ ngu ngốc.. Mình đã nói trước rồi còn không nghe.
Lee Sanghyeok vẫn chưa hoàn hồn khi suýt rơi khỏi xe, cậu vừa sợ vừa ôm hắn khư khư không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(ʘᴗʘ✿).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com