Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Gió cuộn gió xoáy

Hôm đó Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok về đến dưới lầu chung cư, còn chưa để anh kịp nói lời cảm ơn thì hắn đã lạnh lùng khởi động xe, phóng đi mất hút trong màn mưa lạnh lẽo.

Lee Sanghyeok thẫn thờ nhìn theo người rời đi thật lâu, đến khi Lee Minki trong lòng khẽ ho một tiếng, tâm trí anh mới quay về thực tại, vội vã ôm đứa trẻ cất bước vào trong.

Từ sau lần gặp đó, mối quan hệ giữa anh và Jihoon như có một biến chuyển lạ lùng.

Hắn không còn gay gắt với Lee Sanghyeok, không chèn ép hay chế nhạo anh như trước. Những lời phê bình chua cay cũng dần thưa thớt, thay vào đó là một sự im lặng xa lạ.

Son Siwoo cũng phát giác được thái độ kỳ lạ của Jeong Jihoon. Trong giờ nghỉ trưa, cậu kéo anh vào nhà vệ sinh, tò mò hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn Son Siwoo, đáp rằng mình không biết.

Anh không nói dối, anh thật sự không biết. Giống như dân đen thấp hèn vừa được vị vua mà mình tôn kính rủ lòng từ bi xá tội, Lee Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng cùng lúc lại có một nỗi bứt rứt khó tả len lỏi trong lòng, không biết phải đối diện với nó thế nào.

Dường như Jeong Jihoon đang cố gắng phân định rạch ròi ranh giới giữa bọn họ, chỉ còn lại mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, hoặc xa hơn là người quen cũ, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Đây cũng là kết quả mà Lee Sanghyeok mong muốn, nhưng tại sao khi đạt được rồi trái tim anh lại trĩu nặng đến thế? Rốt cuộc bản thân anh đang trông đợi điều gì nữa đây?

Vào một ngày cuối tháng mười một, trái ngược với cái lạnh mùa đông đã thấm đẫm từng góc phố, group chat của nhân viên bỗng trở nên xôn xao và huyên náo lạ thường. Lee Sanghyeok đã được Son Siwoo thêm vào nhóm từ lâu, nhưng vì không muốn tham gia náo nhiệt nên anh vẫn luôn tắt thông báo. Những ồn ào đó tưởng chừng sẽ không thể chạm đến anh, cho đến khi một tin nhắn riêng từ Son Siwoo bất ngờ gửi tới, kéo anh vào câu chuyện đang gây bão trong công ty.

Son Siwoo biết thừa rằng anh sẽ chẳng bao giờ xem tin nhắn trong đó, thế nên cậu có lòng gửi riêng cho anh.

Lee Sanghyeok ấn vào tấm ảnh vừa nhận được, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Siwoo_son: [gửi hình ảnh]

Sanghyeok_lee: [?]

Siwoo_son: [ảnh người yêu sếp, cực hot!!!]

Siwoo_son: [không phải ai xa lạ, nghe đồn là con gái của sếp tổng đó anh]

Siwoo_son: [ghen tị quá!!! sếp Jeong đúng là có số hưởng thật, anh xem có khác gì tiên nữ giáng trần không cơ chứ]

Tối hôm qua, một nhân viên ở bộ phận khác, người vốn nằm trong mạng lưới truyền tin siêu tốc của Son Siwoo, đã tình cờ bắt gặp Jeong Jihoon dùng bữa tối cùng một cô gái trong nhà hàng sang trọng. Với khả năng điều tra thần tốc của bọn họ, chỉ sau một đêm, danh tính nửa kia của sếp đã được đưa lên đầu sóng ngọn gió.

Son Siwoo không ngừng spam tin nhắn, bởi cậu hiểu rõ tính cách ít nói của Lee Sanghyeok. Mỗi khi cậu hăng hái chia sẻ chuyện vặt vãnh, anh thường chỉ đọc mà không phản hồi. Lần này xem ra cũng không ngoại lệ, nên Son Siwoo không nghĩ ngợi gì nhiều.

Cậu đâu ngờ rằng ở phía bên kia màn hình, người được cho là sẽ không quan tâm đến mấy tin tức kiểu vậy đã lặng lẽ trốn vào một góc khuất, lòng dậy lên bao cảm xúc khó tả.

Tấm ảnh kia rất rõ nét, đó là một cô gái cực kì xinh đẹp. Trai tài gái sắc, nhìn kiểu gì cũng rất hợp với Jeong Jihoon.

Tay anh run rẩy ấn tắt màn hình, sức lực trong cơ thể như bị rút cạn, phải tựa lưng vào bức tường phía sau để bản thân không ngã.

Lee Sanghyeok đưa tay lên xoa nơi ngực trái, nơi đó vang lên đập từng nhịp chậm chạp và nặng nề, bỗng anh thấy khoé mắt cay cay.

Dù đã đoán được lúc ngồi trên xe Jeong Jihoon vào ngày mưa hôm đó, nhưng khi sự thật hiển nhiên ập đến, bằng chứng đanh thép đập vào mắt, vẫn khiến con tim cũ kĩ dường như chết lặng.

Bầu trời tháng mười một xám xịt phủ kín mây. Cả thế giới như quay cuồng theo cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Lee Sanghyeok đứng đó, tâm hồn anh tựa bông bồ công anh mỏng manh giữa gió đông. Gió cuộn gió xoáy, trong mắt anh đất trời hoà cùng một màu đen sẫm, lòng anh cũng chao đảo ngả nghiêng.

Với thân phận con gái của sếp tổng và bạn gái của Jeong Jihoon, Kim Yumi thường xuyên đến toà nhà làm việc của bọn họ.

Lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ cô gái ấy, Lee Sanghyeok chỉ biết cười khổ trong lòng. Người thật đẹp đến mức khiến những bức ảnh mà anh thấy trước đó đều trở nên tầm thường.

Mỗi lần Kim Yumi xuất hiện, tinh thần của mọi người dường như thay đổi hẳn, không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Cô nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong những giờ cơm trưa. Ai nấy đều khen ngợi vẻ đẹp thanh thoát, sự thông minh sắc sảo của cô. Ngay cả câu chuyện cô từng đi du học cùng Jeong Jihoon nghe như một mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh cổ tích ngoài đời thực.

Những lúc như thế, Lee Sanghyeok chỉ im lặng cúi đầu ngồi đó, nhấm nháp từng thìa cơm nhạt nhẽo mà chẳng nói lời nào. Dù là vô tình và không hề liên quan gì đến anh, những lời khen ấy vẫn như gai đâm vào lòng.

Lee Sanghyeok nào có mong mình sống biệt lập. Anh thấy bản thân vô lý hết sức, chính vì vậy cũng muốn tham gia vào câu chuyện của mọi người, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần lấy hết dũng khí, lời đã đến bên môi lại khó thốt lên quá đỗi.

Phải rồi, có thể hơi khó để chấp nhận nhưng anh biết mình đang ghen tị. Ghen tị vì cô gái ấy có được Jeong Jihoon, ghen tị vì một người từng tất thảy thuộc về anh giờ đây lại trở thành nửa kia hoàn hảo của kẻ khác.

Vào ngày tuyết đầu mùa rơi, Lee Sanghyeok bắt gặp Jeong Jihoon hôn Kim Yumi trong văn phòng của hắn. Bởi vì đồng nghiệp phải vội vã về nhà đón con nên nhờ Lee Sanghyeok - người vốn sẽ ở lại trễ để tăng ca, mang giúp bản kế hoạch đến văn phòng Giám đốc.

Lee Sanghyeok không muốn chạm mặt Jeong Jihoon chút nào, nhưng đồng nghiệp này đã giúp đỡ anh khá nhiều, vì vậy anh không nỡ từ chối.

Cửa phòng Giám đốc không khoá, chỉ khép hờ, để lộ ra một khe hở nhỏ. Dù không thể rõ ràng hoàn toàn cảnh vật bên trong, nhưng hình ảnh mà anh không muốn thấy nhất lại hiện ra trước mắt.

Lee Sanghyeok nhìn đôi bàn tay với khớp xương mạnh mẽ mà anh từng quen thuộc, những ngón tay ấy đã từng vuốt ve khắp cơ thể anh, giờ đây lại đang ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô gái khác. Thân thể mềm mại của cô áp sát vào người hắn một cách hoàn hảo, tựa như họ sinh ra là dành cho nhau, tựa như tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn từ trước.

Lee Sanghyeok cảm thấy ngực mình thắt lại, tâm hồn anh là một tấm kiếng đã in hằn vô số vết nứt, có mới có cũ. Nỗi đau len lỏi và thấm đượm vào những khe hở đó, khiến anh không đủ can đảm để tiếp tục nhìn thêm.

Anh chỉ có thể lựa chọn quay lưng đi, bỏ lại tất cả, kể cả bản kế hoạch còn chưa kịp trao đến tay Jeong Jihoon. Cũng chẳng còn tâm trí nào ngồi lại làm việc, anh rời khỏi công ty, vác theo nỗi buồn và chiếc cặp nặng trĩu trên vai, như thể ôm lấy thế giới vừa đổ nát xuống chân.

Từng hạt tuyết rơi nhẹ nhàng trên gương mặt tái mét của Lee Sanghyeok, tan ra thành những giọt nước mờ nhạt, hòa lẫn với những giọt tủi hờn lăn dài trên má.

Bước chân lang thang vô định, Lee Sanghyeok cứ vậy đi qua dòng người tấp nập. Bóng dáng nhỏ bé cô đơn giữa lòng thành phố rộng lớn.

Mùa đông năm nay sao xa lạ và trống vắng quá, mùa đông khắc nghiệt đến mức nhấn chìm hoàn toàn anh vào nỗi buồn không thể vơi.

Giữa đêm khuya giá lạnh, Lee Sanghyeok tìm vào một quán rượu nhỏ. Sự cố bảy năm trước đã buộc anh phải từ bỏ nhiều thứ, trong đó có cả rượu. Dẫu vậy trong những năm gần đây, thỉnh thoảng anh vẫn uống khi xã giao hoặc gặp gỡ bạn bè, chỉ là không còn nhiều như trước.

Một chai, hai chai, rồi thêm nhiều chai nữa. Khi ánh sáng xung quanh bắt đầu mờ đi, Lee Sanghyeok mới cảm thấy tâm trí căng thẳng dần buông lỏng. Anh nghe thấy âm thanh mơ hồ gọi tên mình, nhưng cơ thể giống như một cỗ máy hết pin, không thể nào nhúc nhích nổi.

Tinh thần sụp đổ, lý trí mong manh bị cuốn phăng đi, là thời điểm thích hợp để những cơn ác mộng hoành hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com