22. Ác mộng (1)
Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ rằng mình là kẻ được số phận ưu ái, dù những người xung quanh vẫn thường bảo thế. Từ khi còn rất nhỏ, cuộc đời anh đã không mang màu sắc hạnh phúc như nhiều người tưởng.
Lúc ba tháng tuổi, mẹ ruột của Lee Sanghyeok dùng anh làm bước đệm để rời khỏi nhà họ Lee, tự mình thoát khỏi trói buộc. Sau này tuy lớn hơn một chút, biết nhìn nhận về nhiều khía cạnh của cuộc sống, Lee Sanghyeok vậy mà cũng chưa một lần oán trách bà. Lee Sanghyeok chỉ âm thầm tự hỏi, phải chăng sự tồn tại của anh là điềm xui rủi, thế nên tương lai mà bà hướng tới chưa từng có chỗ cho anh hay không?
Đứa trẻ cảm thấy không được chào đón, sẽ bất giác trở nên khép mình từ rất sớm.
Ngoài Lee Minhyeong và Choi Wooje ra, những đứa trẻ khác trong nhà họ Lee đều xa lánh anh, bởi sự lạnh lùng đã thấm vào tận xương tuỷ của anh khiến chúng cảm thấy khó chịu.
Năm Lee Sanghyeok bảy tuổi, trong một lần Choi Wooje bị đám anh em trong dòng họ bắt nạt, Lee Sanghyeok vì bảo vệ em mình mà lao vào ẩu đả với bọn nó. Trong giây phút hỗn loạn, một người trong số đó bị trượt chân và ngã đập đầu.
Ông nội Lee sau khi nghe một hồi phân bua giữa các bên, cuối cùng lại chỉ phạt mỗi Lee Sanghyeok.
Giữa cái nắng tháng năm giòn giã, Lee Sanghyeok phải quỳ trong sân suốt nhiều giờ liền, mồ hôi túa ra như thác, chiếc áo thun trắng ướt sũng dính sát vào tấm lưng gầy gò.
Lee Minhyeong cùng Choi Wooje không chịu nổi cảnh tượng ấy, kéo nhau đến phòng ông cầu xin ông tha cho Lee Sanghyeok. Hai đứa trẻ cất công đi một chuyến, khóc lóc ỉ ôi cả một buổi chiều, vậy mà người ông máu lạnh ấy vẫn điềm nhiên đọc sách, chẳng mảy may phản ứng gì.
Nếu bất kỳ một đứa cháu nào trong nhà bị điểm kém, ông nội Lee sẽ cười hiền từ, xoa đầu an ủi nó kèm theo lời động viên: "Lần sau cố gắng lên nhé".
Ngược lại chỉ riêng với Lee Sanghyeok thì không. Mỗi lần không may bị điểm kém, Lee Sanghyeok sẽ bị nhốt trong thư phòng lạnh lẽo, tự kiểm điểm bản thân bằng việc chép phạt một trăm lần. Đương nhiên nếu không hoàn thành, Lee Sanghyeok sẽ bị bỏ đói cho đến khi nào làm xong thì thôi.
Thời gian âm thầm trôi, câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng của Lee Sanghyeok ngày một lớn dần, trướng đau đến mức anh không thể làm lơ sức ảnh hưởng của nó. Mẹ không cần anh, ông nội không yêu thương anh, bất cứ lỗi lầm nào dù là nhỏ nhất cũng khiến anh phải trả một cái giá thật đắt.
Vẫn là nghi vấn cũ, phải chăng ngay từ ban đầu, sự tồn tại của anh đã là sai?
Bởi vì chưa bao giờ được bố thí cho một chút yêu thương nào từ người lớn, Lee Sanghyeok không có căn cứ để khẳng định liệu rằng cuộc sống của anh có phải là chuỗi ngày bị ghẻ lạnh hay không. Nhưng có một điều Lee Sanghyeok biết rất rõ, anh không thích một cuộc sống bị giam cầm và bóp nghẹt từng giây từng phút như thế này, dù nơi đó chính là nhà của anh đi chăng nữa.
Mầm mống bất mãn một khi bị gieo vào lòng, sẽ bắt đầu lặng lẽ sinh sôi và phát triển.
Trong mắt người ngoài, đỉnh điểm cho sự phản nghịch của Lee Sanghyeok là lần anh lén trốn sang nước ngoài gặp mẹ.
Anh đã từng tưởng tượng vô số lần về viễn cảnh gặp lại người mẹ mà mình mong nhớ theo rất nhiều cách khác nhau. Có đấng sinh thành nào lại không mong chờ giây phút đoàn tụ với con mình? Chắc hẳn trong thời khắc gặp lại, giữa bọn họ sẽ có ngạc nhiên, kèm theo một chút bỡ ngỡ và cực kỳ nhiều niềm xúc động khó nói.
Thậm chí cứ đêm đến, Lee Sanghyeok lại ôm tấm vé máy bay mà mình đã lén mua vào lòng, trân trọng và nâng niu chìm vào giấc.
Chỉ tiếc rằng hiện thực vốn dĩ rất khắc nghiệt, Lee Sanghyeok lại không thể ngờ rằng mọi tưởng tượng của anh đều là trò cười do tự tay mình vẽ ra. Người phụ nữ ấy không chỉ không vui khi gặp lại anh, bà còn như phát điên mà xua đuổi anh.
Cọng rơm cứu mạng cuối cùng bị thiêu rụi, nơi gửi gắm động lực sống mỗi ngày hoàn toàn biến mất, tinh thần của Lee Sanghyeok liền trên bờ vực vụn vỡ.
Khi trở về và phải đối mặt với vô số câu chất vấn cay nghiệt từ người ông đáng sợ - người vẫn luôn là nguồn cơn cho những cơn ác mộng đêm đêm của Lee Sanghyeok, phòng tuyến kiềm nén cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Vô số câu hỏi từ bé đến lớn lũ lượt kéo đến, nhấn chìm hoàn toàn Lee Sanghyeok mười sáu tuổi trong tuyệt vọng.
Tại sao mẹ lại không cần anh?
Nếu đã không cần anh, vậy thì sinh ra anh trên đời để làm gì?
Sao ông nội lúc nào cũng khắt khe với anh như thế?
Liệu rằng trên đời này có ai đó thật sự quan tâm đến anh hay không?
Lee Sanghyeok tự hỏi rồi lại tự chua xót nghĩ, không một ai cả.
Khi mà cái nơi gọi là gia đình lại chẳng thể mang lại cho anh niềm vui, ngược lại căn nhà này chẳng khác gì một nấm mồ rộng lớn, người sống trong nó lại như những hồn ma vất vưởng cấu xé lẫn nhau, cắn nuốt đi phần sinh lực và hi vọng sống cuối cùng của Lee Sanghyeok.
Và thế là khi giọt nước tràn ly, cảm xúc bùng nổ, Lee Sanghyeok đập vỡ hết những vật xung quanh mà anh có thể chạm vào.
Một mảnh vỡ từ bình hoa đắt tiền rơi xuống chân anh. Nhặt nó lên và nhìn trân trân vài giây, sau đó như nhận thấy một lối thoát, Lee Sanghyeok quyết đoán dùng nó cứa vào tay mình.
Mảnh sứ bén ngọt rạch một đường dài trên cổ tay trắng ngần. Máu đỏ tươi ngay lập tức túa ra, màu sắc tương phản đến chói mắt.
Tạng người Lee Sanghyeok tuy gầy yếu, nhưng một khi nổi điên cũng có thể quậy một trận ra trò. Người xung quanh không anh dám tiến đến, Lee Minhyeong là người duy nhất kịp phản ứng. Cũng may dù lúc đó Lee Minhyeong vẫn đang trong quá trình dậy thì, nhưng cơ thể đã cao lớn hơn so với bạn đồng trang lứa.
Cậu lao đến ôm lấy thân thể gầy gò của Lee Sanghyeok, cố gắng khống chế bàn tay đang dùng sức của anh.
"Anh ơi, xin đừng làm thế!"
Phòng khách nhà họ Lee chưa bao giờ rơi vào cảnh hỗn loạn như vậy, tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp không gian. Khi mảnh sứ rơi xuống đất, Lee Sanghyeok cũng ngã gục ngay sau đó. Lee Minhyeong hoảng loạn ôm lấy Lee Sanghyeok đã hôn mê và đưa anh lên xe cứu thương.
Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy yếu, ngồi trên xe cùng anh là một Choi Wooje đã khóc đến nghẹn lời và một Lee Minhyeong khoé mắt đã đỏ hoe.
Sau khi tỉnh lại từ trận chiến mà gần như đã dùng hết tất cả những gì mình có, Lee Sanghyeok thành công chuyển ra ngoài sống.
Dù trên danh nghĩa là dọn ra, Lee Sanghyeok đâu có ngốc. Anh biết rằng mình không bao giờ có thể hoàn toàn thoát khỏi những xiềng xích đang đeo bám. Chỉ là hiện tại những trói buộc ấy vì nhân nhượng mà đã lơi lỏng đôi chút, cho phép anh tự do hơn. Nhưng thực chất, chúng vẫn luôn ngấm vào máu thịt của anh, hòa làm một với anh từ ngày anh chào đời.
Cháu đích tôn của nhà họ Lee, đây chính là trách nhiệm cả đời mà anh phải gánh lấy.
Sau khi có được sự tự do tạm bợ mà mình mong muốn, Lee Sanghyeok bắt đầu buông thả bản thân. Anh tìm đến thuốc lá và rượu, nhuộm tóc, làm quen với những tên bạn không ra gì.
Có làm sao đâu? Dù gì cuộc đời của anh cũng không thể nát hơn được nữa.
Ông nội Lee tuy vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ đứng một bên, nhìn Lee Sanghyeok tự xáo trộn cuộc sống của mình mà không xen vào.
Đối với ông mà nói, Lee Sanghyeok chỉ đang nổi loạn một chút mà thôi, có ai mà lại không thử cư xử xấc xược một vài lần trong đời?
Ngay cả việc anh yêu đương với Jeong Jihoon, trong mắt ông cũng được xem là một trong số vô vàn những biểu hiện phản kháng của anh. Ông cứ đinh ninh rằng, đợi Lee Sanghyeok chơi chán rồi thì sẽ ngoan ngoãn quay về làm đứa cháu đích tôn của ông, là người thừa kế được định sẵn.
Ông nội Lee là một doanh nhân lão làng, luôn tự tin rằng bản thân chưa bao giờ phán đoán sai, ấy vậy mà lần này lại mắc lỗi trầm trọng.
Chỉ một mình Lee Sanghyeok biết rằng, tình cảm của anh không phải là bồng bột nhất thời, càng không xuất phát từ việc tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ hay chống đối ông nội Lee. Yêu Jeong Jihoon là lựa chọn của riêng anh, dù đã có lúc anh có đủ lý trí để ngăn mình lại, nhưng Lee Sanghyeok vẫn tự nguyện dấn thân vào.
Jeong Jihoon là một người rất kỳ lạ, có thể nói là người kỳ lạ nhất mà Lee Sanghyeok từng gặp.
Hắn ăn đòn từ anh nhưng lại có lòng tốt đưa anh đến bệnh viện lúc anh ngất xỉu, mua cháo lúc anh bị ốm, ngay cả chút tiền duy nhất trong người cũng sẵn sàng dùng để chi trả viện phí cho anh.
Hắn bị anh sỉ nhục, nhưng lại hoàn toàn không quan tâm, chỉ quan tâm anh có lại tụ tập với đám người xấu hay không.
Hắn không ngại mưa gió tầm tã mà vẫn đến bên cạnh lúc anh lạc lõng nhất.
Hắn nói rằng Lee Sanghyeok không phải là gánh nặng, và nếu trên đời này không ai cần anh, thì hắn sẽ là người cần.
Còn rất rất nhiều điều kỳ lạ nữa...
Jeong Jihoon cần Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon quan tâm đến Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok, muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho anh.
Làm sao mà Lee Sanghyeok có thể không động lòng? Chưa từng có ai nguyện trao cho anh tất thảy chân thành nguyên thuỷ mà mình có như thế cả.
Khi ấy, Jeong Jihoon trong mắt người khác có thể là cỏ dại ven đường, nhưng Jeong Jihoon trong lòng anh là cả một toà thành kiên cố. Sẵn sàng dùng tất cả những gì mộc mạc và đơn sơ mà hắn có, vươn thân mình ra cản hết mọi bão giông, chỉ để cho những điều yên bình nhất tìm đến và an ủi tâm hồn mục nát của anh.
Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok, đây là niềm vinh dự và hạnh phúc của anh.
Nhưng thật đáng tiếc.
Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon, lại là sự bất hạnh của hắn.
Giống như một nàng công chúa lạc bước vào giấc mộng đẹp, mê đắm cùng hoàng tử trong lâu đài họ tự tay dựng nên, Lee Sanghyeok sơ ý quên mất rằng dù tòa lâu đài có được xây bằng tình yêu thuần khiết đến nhường nào, cuối cùng nó cũng chỉ là một lâu đài cát mong manh và nhỏ nhoi trước biển trời bao la vô tận.
Ngày ông nội Lee gọi Lee Sanghyeok về nhà chính, anh nghĩ đó sẽ chỉ là vài lời trách móc như mọi lần, bảo anh cần phải tự chấn chỉnh bản thân. Nhưng lần này ông lại tỏ ra kiên quyết hơn bao giờ hết.
"Mau chấm dứt với thằng nhóc nghèo khổ đó đi. Đã đến lúc quay trở về và nhận lấy vị trí người thừa kế. Con sẽ phải kết hôn với cháu gái nhà họ Yoon"
"Đừng nghĩ đến chuyện làm trái lời ta, trừ khi con muốn thằng nhóc đó chịu khổ"
Khoảnh khắc bước ra khỏi thư phòng, Lee Sanghyeok hiểu rằng giấc mơ màu hồng của anh đã đến lúc phải kết thúc rồi. Nếu không khi cơn giông nổi lên và những cơn mưa nặng hạt trút xuống, lâu đài cát sẽ bị cuốn trôi, hoàng tử của anh cũng sẽ bị vùi lấp trong đống đổ nát hoang tàn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com