23. Ác mộng (2)
Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ mình sẽ hèn nhát như thế. Ngày trước anh không sợ trời, không sợ đất, đơn giản vì trong lòng không có vướng bận.
Nhưng rồi khi Jeong Jihoon trở thành phần mềm mỏng duy nhất của anh, Lee Sanghyeok lại trở nên lo được lo mất. Anh sợ tình yêu này sẽ là tảng đá đè nặng, có thể chèn ép Jeong Jihoon đến bước đường cùng bất cứ lúc nào.
Lựa chọn im lặng và chơi trò mất tích, để Jeong Jihoon hoang mang và bắt đầu bất mãn về anh.
Không chỉ thế, Lee Sanghyeok còn la cà đến quán bar, chịu đựng cảm giác ghê tởm mà ôm hôn một người khác trong sự chứng kiến của rất nhiều người.
Anh muốn Jeong Jihoon chán ghét anh vì bị phản bội, bọn họ sẽ cãi nhau một trận thật long trời lở đất và rồi sẽ đường ai nấy đi. Đó là tất cả những gì Lee Sanghyeok tính toán.
Mọi chuyện diễn ra đúng theo những gì anh dự liệu, duy chỉ có một việc mà anh không thể ngờ đến. Jeong Jihoon vậy mà lại yêu anh nhiều đến mức hèn mọn cầu xin anh.
Trong sự đan xen giữa bóng tối và ánh sáng loang lổ, Lee Sanghyeok đã siết chặt đôi tay run rẩy, cố giữ cho bản thân không bật khóc. Cõi lòng run rẩy khi nằm trong vòng tay quen thuộc, trái tim anh đau xót khi phải chứng kiến một Jeong Jihoon yếu đuối và bị tổn thương.
Anh không hề muốn thốt ra những lời như xát muối vào tim.
Hơn cả bất kì điều gì khác trên đời, anh vô cùng trân trọng tình cảm mà Jeong Jihoon dành cho mình. Nhưng anh làm gì có lựa chọn nào khác? Nấm mồ của riêng anh đâu thể kéo theo một người vô tội vào.
Anh biết Jeong Jihoon ngoan cường và đáng tin cậy đến nhường nào, một khi biết anh có nỗi khổ riêng thì sẽ nhất quyết không bao giờ buông tay.
Nhưng lời yêu dù có sâu đậm đến mấy cũng không thể thắng được thời thế, thân phận của bọn họ quá mức khác biệt.
Lee Sanghyeok không thể huỷ hoại hắn và tương lai của hắn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.
Anh muốn Jeong Jihoon coi chuyện giữa bọn họ là một sự cố, và anh là một kẻ lắm tiền xốc nổi, vừa giả dối lại vừa xem thường tình cảm của người khác. Cuộc tình này đối với hắn sẽ là vết nhơ trong những tháng ngày trẻ tuổi nông nổi, không đáng để trong lòng, lại càng phải dùng sức quên đi.
Như thế nào cũng được, xấu xa đến đâu cũng chẳng sao cả. Với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon an toàn và có một cuộc sống yên bình mới là điều trên hết.
Từng lời cay nghiệt phát ra, cũng chính là tự dùng dao đâm vào lòng mình một nhát. Qua khung cửa sổ, Lee Sanghyeok cắn môi đến bật máu, ôm lấy trái tim nát tan, lặng lẽ nhìn ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh đờ đẫn rời đi trong màn mưa.
Kể từ giây phút đó trở đi, ánh sáng không còn chiếu đến nơi anh nữa, bóng tối được dịp âm thầm và lặng lẽ nuốt trọn lấy anh.
Những ngày kế đến, Lee Sanghyeok lại quay trở lại làm một cái xác không hồn, vất vưởng làm mọi thứ như một cái máy được lập trình sẵn, lạnh lùng không mang theo cảm xúc.
Hai ngày trước khi hôn lễ diễn ra, tối đó trời bất chợt đổ mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái hiên, vỗ về từng tán lá.
Lee Sanghyeok trốn trong phòng, xung quanh là rất nhiều chai rượu rỗng. Nhìn ảnh chụp chung của mình và Jeong Jihoon, anh đột nhiên thấy nhớ hắn vô cùng.
Jeong Jihoon từng bảo với anh, đợi hắn tốt nghiệp nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, hắn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, sau đó sẽ đến nhà họ Lee xin ông nội Lee được chăm sóc anh cả đời.
Lee Sanghyeok vuốt ve gương mặt người thương trên màn hình điện thoại, lòng thầm nghĩ Jeong Jihoon của anh ngây thơ thật đấy, ngây thơ nhưng lại vô cùng đáng yêu. Suy nghĩ treo lơ lửng nổi trôi, Lee Sanghyeok bỗng bật cười thành tiếng.
Sau đó anh thấy tầm mắt mình nhoè đi, Lee Sanghyeok giây trước vừa mới cười giờ đây lại ôm lấy mặt.
Jeong Jihoon không còn là của anh nữa rồi.
Tay anh siết chặt điện thoại đến nổi gân xanh, từng tiếng nấc nghẹn nghào bật ra khỏi cổ họng, hoà quyện với tiếng mưa lộp độp, tạo nên một bản hoà tấu não nề lòng người.
Không thể chịu đựng nổi sự nhớ nhung đang cồn cào cắn xé, thế là Lee Sanghyeok đi tìm Jeong Jihoon.
Mặc kệ cái gì mà trách nhiệm, mặc kệ hôn lễ chẳng một ai mong đợi, bóng tối nơi đây quá đáng sợ, anh cần phải tìm lại ánh sáng của cuộc đời mình.
Giữa trời mưa tầm tã, tiếng động cơ xe gào rú phóng ra khỏi nhà chính nhà họ Lee.
Tâm trạng bị hơi men kiểm soát cứ thấp thỏm không yên, cộng với đường trơn trượt đã khiến Lee Sanghyeok bị mất lái. Chiếc xe có Lee Sanghyeok bên trong va chạm mạnh với lan can đường, sau đó lật ngửa.
Trong giây phút cái chết chỉ cách anh đúng bằng một cái chớp mắt, có một giọng nói xẹt ngang qua đầu Lee Sanghyeok: giá mà anh chỉ là một người bình thường thì tốt biết mấy.
Vụ tai nạn chấn động đã khiến cho biệt thự nhà họ Lee sáng đèn cả đêm.
Lee Sanghyeok được phát hiện và đưa vào bệnh viện kịp thời, nhưng vẫn mãi hôn mê không tỉnh. Giữa chừng anh có tỉnh lại một chút, mơ màng nghe được tiếng cãi nhau ầm ĩ, là giọng của Lee Minhyeong, sau đó lại tiếp tục thiếp đi.
Người mãi hôn mê không biết được rằng, vào ngày thứ hai anh nằm viện, cũng là một ngày trước khi hôn lễ diễn ra, Lee Minhyeong đã nổi một trận lôi đình trong phòng bệnh của anh.
Lee Minhyeong - một đứa em điềm đạm và luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ đi quá giới hạn, vậy mà có thể mất kiểm soát đến mức khiến người khác run sợ. Hai mắt cậu đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, giọng nói đanh thép gào lên như núi lửa phun trào, không kiêng dè mà chất vấn ông nội Lee.
"Đến khi nào ông mới thôi coi anh ấy là quân cờ cho tham vọng của mình đây???"
"Anh ấy không phải là cháu của ông ư? Tại sao lại không thể huỷ hôn? Người nằm đây còn chưa rõ sống chết, cái tập đoàn bẩn thiểu đó còn có thể quan trọng hơn cả mạng sống của người cháu này hay sao?"
"Từ bé đến lớn, tại sao ông chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của anh? Nếu con là anh thì con đã phát điên từ lâu rồi".
Phát tiết đủ rồi, cơ thể run rẩy mất kiểm soát dần bình tĩnh lại. Lee Minhyeong thẫn thờ nhìn thân ảnh đáng thương đang được bao bọc bởi đủ loại dây nhợ. Trên giường bệnh, hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, như đang cố đóng chặt ý thức, tránh khỏi hiện thực tàn nhẫn đã bao lần khiến anh sụp đổ.
Một giây, rồi lại vài giây, không gian vắng lặng bao trùm cả căn phòng.
Lee Minhyeong dường như đã tìm được vẻ điềm đạm vô tình đánh rơi. Giọng cậu vang lên không còn quá gay gắt, lời lẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng ẩn sâu bên trong là sự tuyệt vọng không thể che giấu.
"Làm ơn, xin hãy buông tha cho anh Sanghyeok đi"
Được một lúc, cậu lại hít sâu một hơi, như thể đã hạ một quyết tâm cực kì lớn.
"Chỉ cần hôn lễ diễn ra thành công thì ngay lập tức luồng tiền sẽ chuyển đến đúng không? Rồi cái dự án kia của ông sẽ được cứu?"
Lee Minhyeong thoáng ngừng lại, rồi đột nhiên nở một nụ cười tự giễu: "Làm đi, anh con không thể, vậy thì con sẽ là người thay anh ấy".
Một cuộc hôn nhân thương mại, không tình yêu, chỉ có tư lợi, bắt buộc phải diễn ra bằng bất cứ giá nào. Ngay cả đối tượng kết hôn cũng có thể thay đổi ở phút cuối.
Nực cười biết bao, nhưng nó đã thật sự diễn ra, trói buộc bốn người vào một vết thương dường như sẽ không bao giờ lành.
Một Jeong Jihoon đứng bên bờ biển như cái xác không hồn.
Một Lee Sanghyeok hôn mê nằm trên giường bệnh, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại.
Một Lee Minhyeong mang gương mặt chết lặng mà vào vai chú rể mới.
Còn có... một Ryu Minseok trốn trong nhà vệ sinh nơi tổ chức hôn lễ, khóc đến nghẹn không thành lời.
Lúc Lee Sanghyeok tỉnh lại, hôn lễ đã hoàn tất, cục diện xoay chuyển khiến anh trở tay không kịp.
Anh bị thương rất nặng, tuần đầu tiên sau khi tỉnh lại, Ryu Minseok đến bệnh viện thăm anh.
"Sau này không có em ở đây chăm sóc anh nữa, anh phải tự chăm sóc bản thân mình đấy".
Nó vừa tỉ mỉ gọt táo, vừa dặn dò anh như một bà mẹ sắp đi xa lo lắng cho đứa con thơ của mình.
"Sao lại đi?". Sức khoẻ của Lee Sanghyeok vẫn còn rất yếu, anh chỉ có thể giao tiếp bằng những câu ngắn gọn.
"Chỉ là... Ban đầu em trốn về nước một năm để thả lỏng bản thân. Đến lúc phải quay về cuộc sống trước đây, tiếp tục chuyên ngành cũ rồi".
Ryu Minseok lặng lẽ gọt táo, hết trái này đến trái khác, không dám nhìn vào mắt Lee Sanghyeok. Nó biết anh đoán được những gì trong lời nói dối sứt sẹo của mình, nó không dám đối diện với suy đoán của anh.
"Anh xin lỗi". Hốc mắt của Lee Sanghyeok long lanh ánh nước, anh cố nhích cánh tay bó bột chạm nhẹ vào tay Ryu Minseok.
"Không phải lỗi của anh. Bọn em... vốn đã không có khả năng rồi". Chóp mũi Ryu Minseok ửng đỏ, nói xong nó liền xoay người ra ngoài, bảo muốn đi vệ sinh.
Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn rời đi. Anh biết đi vệ sinh chỉ là cái cớ, trốn trong nhà vệ sinh khóc thêm một trận mới là thật.
Chuyện Ryu Minseok yêu thầm Lee Minhyeong, Lee Sanghyeok đã biết từ lâu, chỉ là đứa em này không đủ can đảm bày tỏ, nên vẫn luôn nhờ anh che giấu. Nhưng tình hình hiện tại thì chẳng cần che giấu vô ích nữa, một người thay anh trở thành chồng của người khác, người còn lại vì quá đau lòng mà phải chạy đến một đất nước xa xôi để quên đi.
Lee Sanghyeok nằm viện suốt hai tháng, những ngày nằm trên giường bệnh, anh đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Từ những chuyện ngày bé, cho đến những chuyện vừa mới xảy ra, và rồi anh bỗng nhận ra cuộc sống như đang dồn anh vào vực thẳm.
Một buổi tối nọ, khi nhìn thấy Lee Minhyeong trong bộ dạng say khướt không ra hình người, đang cố gọi điện thoại cho ai đó. Từng lời từng chữ thốt ra ngay lập tức bóp nghẹt và nhấn chìm hoàn toàn Lee Sanghyeok.
"Minseokie ơi, tôi xin lỗi... tôi yêu em".
"Tôi biết giờ nói ra lời này cũng vô dụng, nhưng tôi vẫn muốn nói với em".
Lee Sanghyeok chết lặng đứng ở cửa, chưa bao giờ anh cảm thấy tội lỗi của mình nặng nề đến vậy. Dường như anh là nguyên nhân cho tất cả mọi bi kịch xảy đến với những người anh yêu thương. Nếu anh không ngoan cố đi ngược lại ý trời, không kiên quyết đi tìm Jeong Jihoon, có lẽ giờ đây thế giới đã bớt đi tâm hồn đau khổ.
Dù Ryu Minseok nói đó không phải lỗi của anh. Dù Lee Minhyeong vẫn luôn khẳng định là do cậu tự nguyện, nhưng làm sao mà không phải lỗi của anh cơ chứ?
Lee Sanghyeok đến gặp ông nội Lee, từ bỏ tất cả mọi thứ, danh lợi tiền tài, vị trí cháu đích tôn của nhà họ Lee.
Vì quá hổ thẹn với lương tâm mà thậm chí anh đã đi du lịch khắp nơi, cố tránh mặt Lee Minhyeong suốt ba năm. Cắt đứt với tất cả mọi người trong nhà, người duy nhất liên lạc được với anh chỉ có Choi Wooje.
Một ngày nắng oi ả khi anh đang lang thang trên bờ biển, ở nơi cách thành phố từng sống hàng nghìn cây số, Choi Wooje đã gọi điện đến.
"Anh có nhớ không? Lần đó em nhắn tin với anh, hỏi anh tiếp theo tính thế nào. Khi ấy em vẫn luôn thắc mắc về sự lựa chọn của anh"
"Thật ra em sai rồi, chúng ta vốn dĩ đâu có quyền chọn lựa hả anh"
"Ông ngoại không cho em qua lại với anh ấy nữa. Moon Hyeonjun chặn em rồi, trước khi chặn còn nhắn cho em tin nhắn cuối cùng. Anh ấy mắng em là đồ lừa đảo"
"Nhưng em không phải, em chỉ là... không thể yêu anh ấy mà thôi"
"Anh ơi, có phải lúc đó anh cũng khổ sở như thế này không?"
Lee Sanghyeok một tay giữ điện thoại, lặng người một lúc lâu. Tất cả những đứa trẻ sinh ra từ gia đình đó, dù là anh hay Lee Minhyeong, hay thậm chí là Choi Wooje, ngay từ đầu đều đã được bao bọc trong một lồng giam vô hình.
Tầm nhìn của anh men theo cánh chim đang bay về phía mặt trời sắp lặn. Cánh chim tự do nhưng cô độc, hệt như chính anh lúc này. Cuối cùng sự dao động mãnh liệt nơi đáy mắt cũng dần biến mất.
"Wooje à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Chỉ cần thời gian trôi qua đủ lâu, chẳng có vết thương rướm máu nào là không thể lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com