Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Chạm mặt chính thất

Dạo này, Jeong Jihoon thật sự rất kỳ lạ.

Lee Sanghyeok đang đứng rót nước tại máy lọc nước ở sảnh, suy nghĩ này bất chợt hiện lên trong đầu anh.

Hơn một tuần rồi, sáng nào vác cặp đến công ty, Lee Sanghyeok đều thấy trên bàn làm việc của mình có sẵn một phần đồ ăn sáng.

Ban đầu, anh cứ ngỡ có ai để nhầm nên đã hỏi các đồng nghiệp xung quanh, nhưng không một ai biết rốt cuộc người nào là chủ nhân của một màn này cả.

Lee Sanghyeok có thói quen đến công ty rồi mới xuống căn tin ăn sáng sau. Thế là đều đặn mỗi ngày sau đó, anh không cần phải đi đâu xa, bữa sáng đã được phục vụ tận bàn làm việc.

Người này rất hiểu anh, vì những món được mua đều là những món mà anh thích ăn.

Lee Sanghyeok đã từng nghĩ đến việc kiểm tra camera, nhưng việc trích xuất dữ liệu này thuộc quyền hạn của phòng IT. Công ty có quy định rất nghiêm ngặt về vấn đề bảo mật, muốn xem lại camera thì phải có sự cho phép của Jeong Jihoon trước.

Anh không muốn làm phiền hắn, hay đúng hơn là anh không đủ tự tin để đối diện với hắn vào lúc này, vì vậy đành tạm bỏ qua ý định đó.

Rồi đến ngày thứ năm tuần trước, trong nhóm chat tám chuyện bỗng xuất hiện một tin tức mới. Ai đó bảo rằng dạo này sếp Jeong đi làm rất sớm, thậm chí còn sớm hơn cả Ms. Song của phòng kế toán - người vốn được mệnh danh là "nhân viên xông đất mỗi ngày của công ty" vì chẳng ai đi sớm hơn cô bao giờ.

Lee Sanghyeok nghĩ chắc là trùng hợp thôi, không thể nào có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng rồi sự ngờ vực cứ thế mãnh liệt dần như ngựa thoát cương, anh phải làm rõ thì tâm tình mới yên ổn.

Thứ sáu tuần vừa rồi, trước khi tan làm, Lee Sanghyeok đã để lại một mảnh giấy note trên bàn mình, ở một chỗ không quá kín nhưng cũng không quá phô trương, đủ để người bí ẩn có thể nhìn thấy. Anh bảo mình rất cảm ơn vì những bữa sáng chất lượng, nhưng mong đối phương từ nay đừng nhọc lòng như vậy nữa, anh có thể tự mua đồ ăn sáng.

Thứ hai đầu tuần, mảnh giấy note ấy đã không còn, thay vào đó là một mảnh giấy note khác. Lee Sanghyeok cầm nó lên, nhìn chằm chằm nội dung trên đó và phần đồ ăn sáng nóng hổi được đặt bên cạnh, tâm tình thoáng chốc liền rối bời.

[Không phiền, anh gầy quá, ăn nhiều một chút].

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là nét chữ của cái vị đang ngồi trong phòng Giám đốc kia.

Nhưng tại sao Jeong Jihoon lại làm thế? Sao đột nhiên lại đối xử tốt với anh như vậy? Lẽ nào hắn thấy áy náy vì khoảng thời gian trước đã bóc lột anh quá tàn nhẫn, nên mới rủ lòng thương hại mà bù đắp một chút?

Lee Sanghyeok ôm trong lòng hàng loạt câu hỏi, mỗi lúc lại cảm thấy cấn đến khó chịu mà cũng chẳng biết phải làm gì cho thỏa đáng.

Anh vốn đã định cuối ngày sẽ tìm gặp Jeong Jihoon, đối mặt nói cho rõ ràng xem hắn nghĩ gì. Nhưng quyết tâm vừa hạ xuống lại phải nâng lên lần nữa. Buổi trưa, Jeong Jihoon rời công ty, chi nhánh miền Bắc có việc gấp, hắn phải bay ngay để xử lý.

Lee Sanghyeok tự nhủ, thôi thì đợi thêm một hai ngày, khi nào hắn quay về rồi nói chuyện cũng chưa muộn. Coi như vài ngày này là cơ hội để anh gom góp thêm chút can đảm đối diện với người ta.

Jeong Jihoon đi công tác gấp, chẳng còn ai chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày, khiến Lee Sanghyeok bất chợt cảm thấy trống trải hẳn.

Nhận ra bản thân lại dễ dàng yếu lòng vì những chuyện nhỏ nhặt như thế, anh càng thêm phiền muộn, thấy mình thật chẳng có tiền đồ gì cả.

Đến thứ tư, Lee Sanghyeok bị gọi vào phòng Giám đốc. Cứ ngỡ là người mà mình đang đợi, Lee Sanghyeok xoắn xuýt trước cửa rất lâu mới dám đưa tay gõ, ấy vậy mà bên trong lại truyền đến một giọng nữ.

Kim Yumi, người luôn tự nhiên ra vào phòng làm việc của Jeong Jihoon, giờ đang ngồi chễm chệ trên ghế của hắn, còn chủ nhân thật sự của nó thì lại chẳng thấy đâu cả.

"Anh Sanghyeok nhỉ? Ngồi đi". Kim Yumi đánh mắt về phía sofa, sau đó cũng cất bước lại. Âm thanh giày cao gót nện xuống sàn, từng tiếng từng tiếng vang lên đầy kiêu ngạo.

Lee Sanghyeok bối rối ngồi xuống, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

"Nhìn anh có vẻ hụt hẫng... chắc tưởng anh Jihoon gọi đến phải không? Anh ấy vẫn đang bận việc ở bên chi nhánh kia".

Lee Sanghyeok xua nhẹ tay, hai từ: "Không phải" lí nhí như muỗi vo ve.

Nhận ra cô gái trước mặt này đang dùng một ánh mắt lạnh lùng mà đánh giá mình, Lee Sanghyeok vô thức thấy chột dạ, sự bất an từ đâu đó bắt đầu len lỏi trong lòng anh.

"Nghe nói mấy hôm nay anh Jihoon đều mua bữa sáng cho anh hả?". Kim Yumi mỉm cười nhìn anh, giọng của cô rất êm tai, nhưng Lee Sanghyeok nghe ra được dưới lớp vỏ êm ái đó là địch ý ẩn sâu đang từ từ trỗi dậy.

Anh im lặng không trả lời, vì không biết phải trả lời làm sao cả. Thừa nhận sao? Chẳng khác nào đang giương oai với vị "chính thất" ngồi trước mặt. Phủ nhận thì cũng không được, vì Jeong Jihoon thật sự đã mua bữa sáng cho anh.

"Chúng tôi sắp kết hôn rồi".

Ngón trỏ và ngón cái vì bối rối mà vẫn đang cọ vào nhau, bỗng như bị đóng băng trong giây phút nghe đến câu nói này. Không chỉ hai ngón tay không yên phận, Lee Sanghyeok nghĩ cả cơ thể anh cũng trở nên cứng đờ, không sao điều khiển nổi.

"Chắc anh Jihoon bận quá nên chưa nói với anh. Tin tức sẽ sớm được công bố thôi".

"Tôi biết chuyện trong quá khứ giữa anh và anh ấy. Nhưng đã là quá khứ rồi, hi vọng anh có thể để mọi thứ ngủ yên. Tôi cũng không rõ vì sao anh ấy lại đột nhiên đối tốt với anh như thế. Có lẽ vì anh Sanghyeok đây là nhân viên tài năng của công ty, nên anh ấy muốn giữ một mối quan hệ ông chủ - nhân viên tốt đẹp chăng?".

"Nhưng dù có xuất phát từ nguyên nhân gì, tôi vẫn cảm thấy không vui. Hôm nay gọi anh đến cũng chỉ hi vọng anh nhận thức được tình hình hiện tại, phiền anh tránh xa chồng sắp cưới của người khác một chút".

"Anh Sanghyeok, anh nghĩ sao?".

Lee Sanghyeok gần như không còn nghe rõ những gì cô nói. Mọi thứ xung quanh như chìm vào một vùng âm thanh bị nhiễu. Tai anh ù đi, tự động đóng lại trước những lời nói đầy sát thương đó. Chỉ còn lại đôi môi đỏ rực của Kim Yumi không ngừng mấp máy, nhắc anh về hiện thực phũ phàng.

"Anh Sanghyeok?". Kim Yumi mất kiên nhẫn trước sự thất thố của anh, tông giọng bỗng cao lên kéo anh về thực tại.

Lee Sanghyeok không rõ mình đã bước ra khỏi phòng Giám đốc bằng cách nào, chỉ nhớ rằng anh đã máy móc gật đầu, đồng ý với Kim Yumi rằng anh sẽ tránh thật xa Jeong Jihoon.

Mọi thứ cứ mờ nhạt như một cuốn phim cũ. Chỉ khi đối diện với màn hình máy tính đang có bản thiết kế dở dang quen thuộc, anh mới nhận ra mình vẫn còn thở.

Nhưng hơi thở ấy lạnh lẽo đến rợn người, dù điều hoà trong phòng vẫn đang sưởi ấm hết công suất. Tâm hồn anh đã hóa thành băng, cả trái tim nơi lồng ngực cũng đập một cách trơ lì. Ngoài sự đau đớn đến mức tê dại và nỗi trống rỗng mênh mông, anh chẳng còn cảm nhận nổi bất kỳ điều gì khác.

Lee Sanghyeok gục đầu xuống bàn, lòng đầy hoang mang và tự hỏi một cách muộn màng. Ngày trước, khi Jeong Jihoon nghe tin anh sắp kết hôn, có phải hắn cũng cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ, không khác gì tâm trạng anh lúc này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com