Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Chọn ngày cưới

Jeong Jihoon bận đến tối tăm mặt mũi ở chi nhánh miền Bắc, bị tin tức Lee Sanghyeok xin nghỉ việc đánh cho tâm trí hoàn toàn chìm trong hỗn loạn.

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là: Tại sao anh lại nghỉ việc? Chẳng lẽ những tính toán bước đầu của hắn đã sai?

Hai tuần trước, sau khi nghe Choi Wooje kể lại đoạn quá khứ đầy đau thương của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không thể kìm nén được cảm xúc.

Hắn đã ngồi bên cạnh giường của anh, úp mặt xuống mà khóc như một đứa trẻ, khóc đến khô cả nước mắt. Chính trong khoảnh khắc ấy, những cơn xúc động mãnh liệt mới dần nguôi ngoai, để hắn có thể suy nghĩ rõ ràng hơn về tương lai.

Trước khi Lee Sanghyeok tỉnh lại, Jeong Jihoon đầy luyến tiếc mà bước ra khỏi phòng ngủ của anh. Lúc Choi Wooje tiễn hắn ra cửa, Jeong Jihoon đã không nhịn được mà hỏi thằng nhóc về chuyện tình cảm của Lee Sanghyeok trong những năm gần đây.

"Bảy năm qua anh ấy chẳng quen ai cả", Choi Wooje đáp, "không rõ là vì không tìm thấy ai vừa ý, hay anh ấy thật sự đã mất hết hứng thú với tình yêu."

Nhớ lại hình ảnh Lee Sanghyeok say khướt, nhìn anh tan vỡ trước mắt mình, và nghe được lời cầu xin tha thứ đầy nghẹn ngào của anh, lúc ấy Jeong Jihoon cảm thấy không khác gì đang có hàng nghìn con kiến giận giữ cắn xé tâm hồn.

"Mấy năm gần đây, trạng thái của anh Sanghyeok đã dần ổn định. Em cứ ngỡ anh ấy đã quên chuyện cũ rồi cơ. Nhưng mà anh Jihoon vừa xuất hiện thì...". Choi Wooje nửa úp nửa mở, giữ vẻ thần bí mà bỏ lửng câu nói. Thực ra trong lòng nó nghĩ: "Chắc chắn là vì anh ấy vẫn còn tình cảm với anh đó."

Choi Wooje không muốn nói thẳng ra, tin rằng Jeong Jihoon đủ nhạy bén để hiểu được và sẽ tự biết cách xử lý mối quan hệ này.

Thế nhưng không ngờ, Jeong Jihoon mất ngủ cả đêm, để rồi cuối cùng đi đến một kết luận hoàn toàn khác với những gì mà nó đã nghĩ.

Hoá ra là thế, Jeong Jihoon tự nhủ. Hắn cho rằng mối tình bảy năm trước đã để lại quá nhiều vết thương và ám ảnh trong lòng Lee Sanghyeok, giày vò anh suốt quãng thời gian dài. Hắn bắt đầu tự hỏi, liệu sự trở lại của mình trong cuộc đời Lee Sanghyeok có thật sự đúng đắn?

Dù sao thì bảy năm trước, giữa họ đã có quá nhiều hiểu lầm và khúc mắc. Thành đôi rồi lại chia ly trong trong không vui, những gì còn sót lại chỉ là những vết thương, có nông có sâu đủ cả.

Chữa lành là điều cần thiết, nhưng liệu việc yêu lại từ đầu có thật sự là phương pháp tốt nhất để xoa dịu tất cả, hay chỉ khiến vết thương rách toạc thêm một lần nữa?

Jeong Jihoon phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Vì nếu lần này đi sai, chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội quay đầu.

Từ bỏ Lee Sanghyeok ư? Không, điều đó là bất khả thi. Bảy năm đã qua, nhưng tên của anh đã khắc sâu vào tim hắn, đến mức không thể nào xoá nhoà.

Quay lại với anh thì sao? Hắn khát khao điều đó, đến mức giấc mơ nào cũng tràn ngập hình bóng của anh. Nhưng hắn biết rằng không phải cứ muốn là được, bởi hắn không thể chắc chắn Lee Sanghyeok có còn muốn bắt đầu lại với hắn hay không.

Nếu Choi Wooje biết được câu nói đầy gợi mở của mình lại khiến Jeong Jihoon suy diễn chệch hướng xa đến nhường này, nó sẽ hối hận vì đã không nói thẳng luôn cho rõ. Thà dài dòng thêm chút nữa còn hơn để người anh này mải mê đi vào lối mòn của những lo âu.

Nhưng dù công thức có sai một chút, kết quả vẫn rất khả quan. Jeong Jihoon vòng vèo lạc lối trong suy nghĩ của chính mình rất lâu, cuối cùng vẫn phải thành thật với cảm xúc, chọn vế thứ hai.

Hắn không thể từ bỏ Lee Sanghyeok, dường như cả đời này cũng không thể.

Và thế là Jeong Jihoon quyết định cưa lại Lee Sanghyeok. Bước đầu tiên trong kế hoạch chinh phục lại trái tim anh là thăm dò thái độ.

Mỗi sáng hắn đều âm thầm mua đồ ăn sáng cho anh. Jeong Jihoon không dám vồ vập, từng hành động đều được suy xét cẩn thận, bởi hắn sợ chỉ cần một bước sai lầm sẽ khiến Lee Sanghyeok hoảng sợ và rời xa.

Sau một tuần đều đặn, đúng như Jeong Jihoon dự đoán, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng mất kiên nhẫn và để lại cho hắn một mảnh giấy note tỏ ý từ chối.

Nhưng xét về độ cứng đầu, Jeong Jihoon tự tin rằng Lee Sanghyeok vẫn kém hắn một chút. Nếu không, ngày xưa bọn họ đã sớm trở thành người xa lạ thay vì dây dưa với nhau đến tận bây giờ.

Phớt lờ lời từ chối của anh, Jeong Jihoon vẫn tiếp tục mua bữa sáng và đặt trên bàn làm việc của Lee Sanghyeok. Sáng hôm đó, hắn còn lén đứng ngoài cửa phòng làm việc, chăm chú quan sát. Dù trông có vẻ miễn cưỡng, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ăn sạch bữa sáng mà Jeong Jihoon đã chuẩn bị.

Bắt trọn khoảnh khắc đó, giống như một cơn gió xuân nhẹ nhàng thoảng qua giữa ngày nắng rực rỡ, khiến niềm vui âm ỉ trong lòng Jeong Jihoon bất chợt bùng lên, ấm áp và ngọt ngào thay nhau trào dâng không đếm xuể.

Jeong Jihoon tự hỏi, mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất tốt mà, rốt cuộc là sai sót ở đâu? Hắn không thể ngừng lo lắng, nên quyết định đẩy nhanh tiến độ công việc rồi gấp rút bay về thành phố S.

Khi đáp xuống sân bay đã là chiều muộn ngày thứ sáu, định bụng về nhà tắm rửa, sau đó sẽ đi tìm Lee Sanghyeok luôn. Jeong Jihoon không tính vội như vậy, nhưng cái đơn xin thôi việc của anh như quả bom được hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ, thành ra hắn không vội không được.

Tuy nhiên, dự định của hắn bất ngờ bị phá sản vào phút chót. Kim Sangkyung đến thành phố S thăm con gái và đột nhiên hẹn Jeong Jihoon đi ăn tối.

Bảy năm trước, khi thành phố này bỏ rơi hắn, người đã giúp hắn rời khỏi nơi đây chính là Kim Sangkyung, bạn cũ của bố Jeong Jihoon. Ông đã chìa tay ra vào thời điểm đó, đề nghị cho hắn cơ hội đi du học, với điều kiện là sau này phải trở về làm việc cho công ty ông, giúp đỡ việc kinh doanh.

Ngày mà Jeong Jihoon tin rằng Lee Sanghyeok đã trở thành chồng của người khác, hắn đứng trước biển, đối diện với hàng ngàn con sóng cuộn trào. Mọi cảm xúc của hắn khi ấy hóa thành sự tuyệt vọng, ăn mòn hắn từng chút một.

Chính cuộc gọi trên bờ biển đó đã thay đổi cuộc đời Jeong Jihoon. Từ đó, hắn không còn phải lo về cơm áo gạo tiền, việc duy nhất hắn cần làm là trốn tránh thực tại và tìm cách chữa lành sau mối tình đầu dang dở, mặc dù cái giá phải trả là sự tự do trong tương lai của mình.

Jeong Jihoon mím môi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định gác lại việc đi tìm Lee Sanghyeok. Hắn tự nhủ rằng trước tiên cần phải giải quyết những chuyện râu ria xung quanh mình đã.

Cuộc hẹn được tổ chức tại một nhà hàng kiểu Âu khá nổi tiếng dạo gần đây. Nhưng bữa tối này không chỉ là cuộc gặp gỡ đơn thuần giữa hai chú cháu sau thời gian dài không gặp mặt. Kim Yumi, con gái của Kim Sangkyung, cũng đi cùng đến buổi hẹn.

Kim Sangkyung vẫn luôn tác hợp cho hắn và cô con gái duy nhất của mình, đến cả việc du học cũng sắp xếp để hai người học cùng trường với nhau.

"Bố thấy hai đứa hẹn hò lâu như vậy rồi, cũng nên tính đến chuyện kết hôn đi. Để ông già này còn sớm bồng cháu nữa". Kim Sangkyung từ tốn lên tiếng, ánh mắt mong chờ hết nhìn Jeong Jihoon lại nhìn sang Kim Yumi bên cạnh hắn.

"Bọn con tính xong hết rồi, hai tháng sau là mùa cưới, xem ngày tốt thì chốt thôi ạ". Kim Yumi nhanh nhảu đáp.

Jeong Jihoon đang định lên tiếng thì Kim Yumi đã vội vàng ngắt lời. Sau khi não bộ tiếp nhận được thông tin, hắn lạnh lùng quay phắt sang, nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán. Kim Yumi rất thản nhiên nhìn lại, giống như vừa rồi cô chỉ đang tường thuật lại một sự thật đã được định sẵn.

"Anh Sanghyeok, sao cứ đứng đó mãi thế? Bên này nè!"

Âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh của nhà hàng, ngay lập tức lọt vào tai Jeong Jihoon. Cả người hắn cứng đờ quay lại phía sau nơi phát ra giọng nói, lòng thầm mong những gì hắn suy nghĩ đừng có xảy ra.

Hình như dạo gần đây Jeong Jihoon đang bị sao chổi chiếu, vận may đâu chẳng thấy, chỉ thấy vận xui liên tục tìm đến mình.

Sau lưng hắn thật sự là Lee Sanghyeok, anh như một người qua đường vô tình đi ngang qua bàn của bọn họ. Thời điểm chính xác đến mức hắn sợ rằng cả một đoạn đối thoại vừa rồi cũng đều lọt vào tai anh.

Ở bên góc phải, cách chỗ bọn họ đang ngồi hai bàn, Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Wooje, và cả Ryu Minseok đã rất lâu rồi không gặp. Giọng nói vừa nãy là của Ryu Minseok, nó đang vẫy vẫy tay thúc giục Lee Sanghyeok mau đến chỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com