Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Hội đồng quản trị

"Cái gì cơ???"

"Sống chung á? Anh với Jeong Jihoon?"

Lee Minhyeong gần như bật dậy khỏi ghế, mắt mở to như thể vừa nghe thấy tin tức gì động trời lắm. Âm lượng của cậu đột nhiên tăng cao đến mức làm Lee Sanghyeok suýt chút nữa đánh rơi cốc nước trên tay.

Mặc dù đã lường trước phản ứng này của đứa em nhưng Lee Sanghyeok vẫn không khỏi giật mình. Anh cố giữ cho mình trông thật bình tĩnh, thế nhưng trong lòng không nén được tiếng thở dài và ánh mắt không nhịn được mà len lén nhìn về phía Lee Minhyeong.

Suốt những năm qua, anh rất hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm trong quá khứ. Chưa kể Lee Minhyeong lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc, người duy nhất có thể nhìn ra được một chút bão trong lòng anh cũng chỉ có Choi Wooje mà thôi.

Về đoạn tình yêu khó nói giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, đương nhiên Lee Minhyeong cũng biết. Thế nhưng sau khi tận mắt nhìn Lee Sanghyeok ngày càng trở thành dáng vẻ tâm tịnh như nước, cậu cứ đinh ninh hẳn là anh đã buông bỏ được phần nào rồi.

Vậy nên, bỗng một ngày đẹp trời như hôm nay, anh họ thẳng thắn bày tỏ muốn dọn ra ngoài sống chung với người ta khiến một đứa em như Lee Minhyeong hoang mang tột độ.

Rốt cuộc là trong lúc cậu bận bịu không kịp để ý tới, thế giới xung quanh anh cậu đã xoay chuyển đến mức nào rồi vậy?

"Sao lại ngạc nhiên thế chứ..."

Lee Sanghyeok trông thấy biểu hiện của Lee Minhyeong, có hơi bất lực mà lí nhí nói thầm trong miệng.

"Lại còn không cho em ngạc nhiên hả? Anh xem mấy năm qua anh có yêu đương gì đâu, giờ tự dưng đòi sống chung với cậu ta. Lỡ không may bị lừa thì phải làm sao đây?"

Lee Minhyeong cứ như đọc thấu được suy nghĩ của Lee Sanghyeok. Cậu quay phắt sang nhìn anh, gương mặt vừa giận vừa lo, không khác gì một bà mẹ đang dằn vặt đứa con nông nổi sắp dọn ra ngoài sống với người yêu mà chẳng nói chẳng rằng.

Lee Sanghyeok vì lời này của Lee Minhyeong mà càng trở nên bối rối hơn, ngụm nước đang uống dở trong miệng cũng gặp khủng hoảng khiến anh ho khan liên tục.

Choi Wooje ngồi bên cạnh thấy thế liền một tay vội đưa khăn giấy cho anh, vừa đưa vừa thở dài, tay còn lại kéo ống tay áo Lee Minhyeong để ông anh nóng tính này ngồi xuống sofa:

"Anh làm gì mà phản ứng dữ vậy? Em thấy cũng có phải chuyện gì lớn lao đâu."

"Em mà cũng nói thế à?"

Lee Minhyeong lập tức chuyển hướng tấn công sang Choi Wooje: "Đừng bảo với anh là em biết chuyện từ trước rồi nhé?"

"Thì..."

Choi Wooje nhún vai, ánh mắt lảng đi chỗ khác như thể ngầm thừa nhận "Ừ thì đúng là thế đấy, nhưng nói ra sớm với anh thì cũng có được gì đâu?" rồi chọn cách im lặng, không dám tự đẩy mình vào trung tâm ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trước mặt.

"C-con cũng biết nè... là chú cho con với Sanghyeokie... quá giang đó..."

Mấy người lớn đang cực kỳ sượng trân với nhau thì bị giọng trẻ con non nớt vang lên thu hút sự chú ý.

Cả ba đồng loạt chuyển ánh nhìn về phía Lee Minki vốn vẫn đang nằm gọn trong lòng Lee Sanghyeok, cái đầu nhỏ ngẩng lên, háo hức muốn tham gia vào câu chuyện sôi nổi này. Đôi mắt to tròn đen láy của nhóc con khẽ chớp, giọng non nớt bi bô khiến mọi người không nhịn được mà mềm lòng.

Bầu không khí đang lúng túng cũng nhờ vậy mà trở nên bớt lúng túng hơn đôi chút.

Choi Wooje nhanh tay lẹ mắt bế cục cưng lên, thơm cái chụt lên cái má bánh bao phúng phính. Sau đó nhanh trí chuyển đổi chủ đề, cố gắng tận dụng sức mạnh của vị cứu tinh nhỏ bé:

"Thế Minki có thích chú Jihoon hông nè?"

"Thích ạaaa!"

Nhóc con bị chú Wooje hôn một cái rõ kêu, cảm thấy nhột mà cười tít mắt, giọng nói đáng yêu kéo dài như kẹo bông.

Lee Minhyeong nghe đến đây thì tức muốn xì khói, bĩu môi giận dỗi nhìn về phía con trai cưng:

"Tại sao chứ?"

"Tại Sanghyeokie thích, nên con cũng thích!"

Có được đáp án tuyệt như mong đợi, Choi Wooje vừa nghe xong liền nhướn mày, nhìn Lee Sanghyeok rồi liên tục nháy mắt đầy ẩn ý:

"Thấy chưa? Nhà mình có người ủng hộ tuyệt đối thế này, anh còn lăn tăn gì nữa?"

Lee Sanghyeok bị câu nói đó chọc cười, khóe môi không kìm được mà cong lên một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt anh thoáng nét ấm áp nhìn về phía Choi Wooje, rồi khẽ làm khẩu hình với nó: "Cảm ơn em!"

Đúng là không hổ danh cục cưng hàng thật giá thật, Lee Minki là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng sức ảnh hưởng thì chẳng thể xem thường được. Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, nhóc con đã triệt tiêu hoàn toàn những ý kiến phản đối còn lẩn khuất trong đầu ông bô Lee Minhyeong.

Nói đi cũng phải nói lại, nhà có bốn người, mà đã hai lớn một nhỏ đồng tình việc sống chung của Lee Sanghyeok, thì người duy nhất còn bứt rứt không thấy vui trong lòng như Lee Minhyeong chỉ đành bất lực mà thôi.

Thế là, Lee Minhyeong chỉ còn biết lặng lẽ nhìn Lee Sanghyeok khăn gói chuyển sang một căn hộ khác, thầm than trong lòng: Củ cải lớn sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng chính thức bị người ta bứng đi mất.

Về phía Lee Sanghyeok, sau khi nhận được sự đồng thuận của hội đồng quản trị lớn nhỏ, anh liền háo hức đóng gói hành lý chuyển sang địa chỉ của Jeong Jihoon.

Chỉ có điều, ấn tượng đầu tiên về một cuộc sống mới không tốt lắm.

Thứ nhất là, căn hộ mà Jeong Jihoon đang sống không như trong tưởng tượng của anh, cảm giác mà nó đem lại có phần lạnh lẽo và trống trải. Lee Sanghyeok càng nhìn càng cho rằng nơi này giống như nơi trú tạm hơn là một chốn dừng chân lâu dài.

Lúc mới đặt chân đến, Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy chạnh lòng thay cho Jeong Jihoon, không biết rốt cuộc thời gian qua hắn đã sống như thế nào. Sau đó anh đau xót nhận ra, Jeong Jihoon chắc cũng không khác anh là bao, hẳn là sống không mấy vui vẻ.

Vì để tạo bất ngờ cho Jeong Jihoon và bản thân anh thấy nhẹ nhõm hơn, Lee Sanghyeok đã dành rất nhiều tâm tư để sắp xếp lại mọi thứ trong nhà. Thêm từng tấm rèm cửa, từng chậu cây nhỏ, từng món đồ trang trí dù là nhỏ nhặt nhất. Anh muốn biến không gian này thành một tổ ấm thực sự, là "nhà" của bọn họ.

Nhưng dường như Jeong Jihoon không quá ấn tượng với mọi sự thay đổi trong nhà, bằng chứng là hắn chẳng thèm khen anh lấy một câu.

Lee Sanghyeok có hơi buồn một chút, nhưng cũng không trách gì hắn.

Vấn đề này được giải quyết xong chưa lâu thì vấn đề khác lại đến.

Ấn tượng không tốt thứ hai sau khi sống cùng Jeong Jihoon chính là bọn họ không có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật.

Anh và Jeong Jihoon vừa một lần nữa xác định mối quan hệ, không cần phải tổ chức một nghi lễ long trọng hay cầu kỳ gì cả, Lee Sanghyeok cảm thấy phản ứng giữa hai người nên là bầu không khí của một cặp đôi mới cưới.

Cuộc sống dưới một mái nhà tưởng chừng sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc với những khoảnh khắc bình dị và tràn ngập ấm áp.

Thế nhưng thật đáng tiếc, Lee Sanghyeok lại không hề được trải nghiệm những giây phút màu hồng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com