Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Biển, cát trắng, chúng ta (End)

Đối với hành vi phông bạt nhưng có khả năng chi trả của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hơn cả cảm giác thất vọng hay giận dỗi, trái tim anh dường như bị thả vào một hũ mật ngọt. Vị ngọt đó lan tỏa đến từng ngóc ngách trong lòng, đánh thức những rung động ngây thơ tựa thuở ban đầu khi mới biết yêu.

Rất nhiều năm rồi, Jeong Jihoon vẫn luôn là người nắm đằng chui sợi dây cảm xúc của anh.

Jeong Jihoon có thể vấp ngã, có thể thất bại, nhưng lại chưa bao giờ xem nhẹ sự tồn tại của anh trong cuộc đời hắn.

Sau mọi biến cố đã xảy ra, Lee Sanghyeok ngày càng nhận ra rằng Jeong Jihoon không phải người thích nói suông. Hắn là người tuyệt đối sẽ không hứa hẹn điều gì với anh nếu không tin mình có thể thực hiện được.

Trong quá khứ loang lổ đan xen giữa những gam màu sáng và tối, Lee Sanghyeok đã từng yêu và cũng được yêu. Anh từng mong đợi một tương lai có Jeong Jihoon bầu bạn, cũng tiếc nuối vì giữa chừng tự tay anh đã phá nát mộng tưởng tuyệt vời ấy.

Anh tiếc nuối một Jeong Jihoon từng vì anh mà dâng trọn hết thảy sự chân thành, từng là ánh sáng duy nhất trong những tháng ngày u tối nhất của anh. Jeong Jihoon không chỉ yêu anh mà còn cho anh niềm tin, cho anh cảm giác rằng mình là người đáng được yêu thương, ngay cả khi chính anh cũng nghi ngờ điều đó.

Người ta thường nói, người có tình rồi sẽ quay về bên nhau. Nhưng thực tế trên đời này nhiều người như vậy, liệu có được mấy đôi có thể hàn gắn sau khi đã đổ vỡ đây?

Cũng may, anh và Jeong Jihoon là một trong số ít đó, hai người thật sự đã một lần nữa tìm được nhau, dù phải trả giá bằng một khoảng thời gian xa cách dài đằng đẵng.

Những ngày kế đến, Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon vất vả ngược xuôi mà cảm động suýt khóc.

Việc có một em người yêu vừa đẹp trai lại vừa có chí tiến thủ khiến lòng anh dâng lên niềm tự hào khó tả.

Đã không ít lần anh thử tưởng tượng về cảnh dẫn Jeong Jihoon về ra mắt hội đồng quản trị nhà mình. Ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu, cho đến một tối nọ, hiếm khi Jeong Jihoon có thời gian rảnh mà ở nhà quây quần cùng Lee Sanghyeok.

Hắn nằm gối đầu lên chân anh, tận hưởng cảm giác được người thương xoa bóp.

Lee Sanghyeok thành thạo động tác tay, vừa xoa thái dương vừa lén nhìn biểu cảm hưởng thụ của Jeong Jihoon, cố tỏ ra như anh chỉ vô tình nhắc đến chuyện muốn hắn cùng mình về gặp gia đình.

"Cuối tuần này em về nhà với anh nhé? Minki bảo muốn gặp chú Jihoon của nó lắm."

Lời nói của Lee Sanghyeok nghe qua thì nhẹ tênh, nhưng trong lòng anh lại mang chút mong đợi.

Tuy nhiên phản ứng của Jeong Jihoon thì nằm ngoài dự đoán của anh. Hắn lập tức bật dậy khỏi đùi anh, vừa nửa ngồi nửa nằm, ấp úng như học sinh bị hỏi bài cũ mà chưa kịp chuẩn bị:

"... Không phải là em không muốn đến, chỉ là... tạm thời chưa thích hợp lắm."

Lee Sanghyeok nhướng mày, anh mấp máp môi định hỏi thêm thì Jeong Jihoon đã vội nói tiếp:

"Đợi công ty khởi sắc một chút thì em đến nhé? Em muốn có chút mặt mũi trước Lee Minhyeong."

Tên của Lee Minhyeong bất ngờ xuất hiện khiến Lee Sanghyeok hơi khựng lại.

"... Minhyeong á? Anh nghĩ em ấy không có ý kiến gì về em đâu."

Jeong Jihoon bĩu môi như không tin, nắm lấy bàn tay anh xoa tới xoa lui, giọng hơi muộn phiền:

"Anh đừng xạo. Em biết hết đấy. Cậu ấy không hài lòng khi anh dọn đến sống cùng em mà."

"Hở?" Lee Sanghyeok có chút kinh ngạc: "Em nghe cái này ở đâu ra vậy?"

"Wooje nói với em."

"... Wooje? Thằng nhóc này..."

Jeong Jihoon thấy vẻ mặt Lee Sanghyeok dần trở nên nghiêm túc thì bỗng nảy ra một ý để phân tán suy nghĩ của anh. Hắn nhếch môi cười tinh nghịch, chậm rãi dựa lại vào đùi Lee Sanghyeok, níu lấy áo anh lay nhẹ, giọng điệu nửa thật nửa đùa:

"Nhóc đó truyền đạt lại lời của Lee Minhyeong, bảo là nếu em dám đối xử không tốt với anh, Lee Minhyeong sẽ đến múc em ngay."

"..."

Lee Sanghyeok nghe mà đơ như tượng, chỉ có thể gượng cười. Nghĩ đến tính tình đứa em họ lớn của mình, mấy lời như vậy cũng không phải nói quá mà thật sự giống phong cách của Lee Minhyeong.

"Thật đấy!". Jeong Jihoon bồi thêm một câu, vẻ mặt cực kỳ thành thật: "Cậu em lớn nhà anh hung dữ lắm."

Chưa dừng lại ở đó, hắn biết Lee Sanghyeok đang có chút áy náy, bèn tranh thủ diễn sâu hơn. Mặc kệ hình tượng của mình đang trong thế "hèn" vô cùng, Jeong Jihoon lập tức nhích người lại gần, vùi mặt vào lòng anh, dụi dụi như một đứa trẻ đang làm nũng.

Động tác của hắn muốn bao nhiêu uỷ khuất thì có bấy nhiêu, thiếu điều muốn bắt cái loa lên nói với Lee Sanghyeok: Cục cưng của anh sợ lắm, mau dỗ dành em đi~

Lee Sanghyeok không nhịn được, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bời của Jeong Jihoon, đôi mày giãn ra, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ thở dài:

"Được rồi, không ép em đâu. Nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Anh để em chuẩn bị tinh thần thêm một thời gian vậy."

Jeong Jihoon nghe xong lập tức ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh như muốn xác nhận lại. Khi nhận ra Lee Sanghyeok thật sự không gặng hỏi nữa, hắn nhoẻn miệng cười, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Một lần nữa choàng hai tay qua eo ôm lấy Lee Sanghyeok, vùi mặt vào lòng anh, hắn tự nhủ phải đẩy nhanh tiến độ mấy dự án hiện tại thôi.

Sau khi dự án đầu tiên thành công vang dội, Lee Sanghyeok không cho Jeong Jihoon thời gian do dự mà ngay lập tức kéo hắn đi gặp hai lớn một bé trong truyền thuyết. Địa điểm hẹn là ở căn hộ cũ của anh.

"Chàng rể quý" cuối cùng cũng giáp mặt trực tiếp với hội đồng quản trị.

Ban đầu bầu không khí có phần lúng túng. Thế nhưng chỉ một lúc sau, khi một vài chai rượu trên bàn nhậu đã rỗng ruột, mọi thứ bỗng chốc thay đổi. Rượu vào lời ra, cuộc đối thoại vốn sượng ngắt dần trở nên thoải mái hơn.

Lee Minhyeong còn "quẳng xó" đâu mất vẻ mặt nghiêm túc ban đầu mà chuyển sang cười đùa vui vẻ, thậm chí còn quàng vai bá cổ Jeong Jihoon, hào hứng kể đủ thứ chuyện về Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon cũng không vừa, em họ một câu, anh rể một câu, kẻ tung người hứng, còn có Choi Wooje phụ hoạ bên cạnh, đến cả mấy chuyện xấu hổ từ bé của Lee Sanghyeok cũng bị ba người họ đào bới không sót chi tiết nào. Bữa cơm tối thân mật liền biến thành "đại hội bóc phốt Lee Sanghyeok" trá hình.

Tối đó, Jeong Jihoon bị hội đồng quản trị gặt sạch sành sanh, say đến độ nằm gục trên ghế sô pha, không nhấc nổi người.

Một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần bình thường khác, Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok đi dạo phố. Sau khi hai người hẹn hò chán chê, trên đường về nhà, Lee Sanghyeok đột nhiên bảo muốn đi ngắm hoàng hôn.

Jeong Jihoon nghe đến hoàng hôn liền kìm lòng không đặng, chở Lee Sanghyeok thẳng tiến đến bờ biển khi xưa mà bọn họ hay lui tới.

Xe dừng lại bên lề đường, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok bước xuống, cả hai cởi giày, mặc cho cát mịn hôn lên đôi chân trần, để lại những dấu chân sóng đôi kéo dài dọc theo bờ biển.

Mặt trời mùa hạ rực rỡ treo lơ lửng ở chân trời, từng tia sáng cuối ngày phủ lên họ một sắc vàng ấm áp. Ánh nắng khẽ hôn lên bóng dáng hai người, như muốn tỉ tê với người quen cũ thay cho lời chào: Đã lâu không gặp!

Lee Sanghyeok dừng bước, đứng lặng trước cảnh tượng hùng vĩ của hoàng hôn nhuốm đỏ cả bầu trời. Gió biển thổi qua, mang theo chút vị mằn mặn, xoa dịu trái tim đang dâng đầy cảm xúc của anh.

Bên cạnh anh, Jeong Jihoon cũng đứng yên, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía xa, tuy không nói gì nhưng sự hiện diện của hắn lại đầy vững chãi.

Không gian bao la, vạn vật bỗng trở nên nhỏ bé đến kỳ lạ. Quay đầu nhìn lại quãng đường đã qua, mọi niềm vui, nỗi buồn lẫn những khoảnh khắc hạnh phúc hay đau khổ trong đời Lee Sanghyeok dường như chỉ gói gọn trong một cái tên - Jeong Jihoon.

Biển trước mặt họ vừa quen thuộc lại vừa có chút gì đó đã thay đổi. Vẫn là bãi cát ấy, vẫn là những con sóng vỗ bờ như thuở nào, nhưng giờ đây tất cả như đã khoác lên mình dáng vẻ mới, trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, và bền bỉ hơn qua năm tháng.

Những con sóng này khi thì cuộn trào mãnh liệt, khi lại vỗ về dịu dàng, không ngừng tan ra rồi hợp lại, tỏa về bốn phương tám hướng. Nhưng cuối cùng, dù đi bao xa chúng vẫn tìm về bờ cát thân quen.

Tạo hóa đã có lúc nổi giận, cuốn biển cả vào những cơn cuồng phong dữ dội, khiến sóng gào, bão giật, biển trở nên xa lạ đến mức chính nó cũng không nhận ra mình. Nhưng rồi khi giông bão qua đi, mặt biển lại trở về dáng vẻ bình yên vốn có.

Tựa như tình yêu giữa họ, đã từng bị giông bão xé toạc, từng rạn vỡ đến mức ngỡ không còn đường quay lại, nhưng cuối cùng vẫn trở về, vẹn nguyên trong sự nhẫn nại và lòng bao dung.

Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng rơi trên người bên cạnh.

"Jihoon này...". Anh cất giọng, nhẹ nhàng tựa như tiếng sóng vỗ.

"Hửm?". Jeong Jihoon quay sang, khóe môi cong lên nở một nụ cười hiền hòa.

Lee Sanghyeok không nói tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn thật lâu. Rồi anh bước tới, gió biển cuốn theo tiếng cười khẽ của anh, hòa tan vào buổi hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Anh kiễng chân, đặt lên đôi môi bị gió thổi hơi lạnh của Jeong Jihoon một nụ hôn nhẹ:

"Cảm ơn em vì vẫn luôn ở đây!"

Cảm ơn em vì vẫn luôn bên cạnh anh.

Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn anh đong đầy ý cười, hắn không nói gì, chỉ đáp lại anh bằng một nụ hôn sâu hơn.

Dù hoàn cảnh đã tạo ra những biến cố và sự rạn nứt suýt giết chết hai tâm hồn đã từng gắn bó, nhưng từ giờ trở đi, điều đó sẽ không còn xảy ra nữa.

Có lẽ trên con đường đời phía trước, vẫn sẽ có những khó khăn và thử thách đang chờ đợi cả hai người. Nhưng chỉ cần bàn tay này nắm lấy bàn tay kia, chỉ cần đôi vai này còn tìm thấy nhau trong những giây phút yếu lòng, mọi giông bão rồi sẽ bị bỏ lại phía sau.

Biển, cát trắng, chúng ta.

Trước kia, bây giờ, và mãi về sau.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com