Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Không ai ở dưới địa ngục tên hắn là gì.

Trời không chu, đất không diệt. Cứ để một mình hắn tung hoành như vậy.

Lũ Lệ Quỷ đầy oán khí cũng bị hắn vô tình hấp thụ.

Quả là Đế Vương, hắn đa nghi không tưởng. Hợp tác với Quỷ Rừng rồi, sợ gã mạnh hơn mình, sợ một ngày nào đó trên lưng có một nhát dao.

Hoặc chỉ là cái cớ để hắn diệt trừ gã ta.

Thế là trực tiếp ăn sống gã. Hấp thụ hết trướng khí.

Ngoại hình của hắn vẫn nguyên vẹn như trước khi chết, thật sự rất phong độ.

Hắn không chọn quá nhiều tay sai thân cận, chỉ chọn ra đúng hai con quỷ. Cũng chẳng rõ hình dạng chúng ra sao.

Nhật Bản là đất nước sử dụng tàu điện ngầm nhiều nhất, thế nên muốn kiếm một ga tàu hỏa cũng khó.

Ở thành thị, chọn tàu điện ngầm làm phương tiện di chuyển quả thật tiện lợi nhưng bản thân anh lại mang theo mèo.

Không phải ai cũng thích động vật, thế nên ông đây phải khổ sở như vậy.

Mua vé xong xuôi, anh chọn toa gần cuối để ngồi, con mèo béo đã ngủ từ lúc nào.

Nó thiếp đi trên vai anh, hại Sanghyeok phải ẵm nó như một đứa trẻ.

Sau khi đặt nó ở ghế đối diện, anh dựa vào khung cửa sổ. Thật tình, chẳng biết tại sao phải đem theo cái của nợ này nữa.

Phiền phức.

Sanghyeok mở bản đồ đem theo bên mình ra, hôm nay anh cần đến hầm bỏ hoang để tìm tung tích của tên Đế Vương kia.

"Anh định đi đâu vậy?"

Sanghyeok chợt cảm thấy sau gáy lạnh toát, hóa ra là hắn.

Jeong Jihoon lượn lờ sau lưng anh, vui vẻ nhìn vào bản đồ.

"Sao tôi không hiểu gì hết vậy?"

Anh mặc kệ câu hỏi của hắn, nhân lúc toa tàu không có ai, khẽ hỏi:

"Cậu rốt cuộc là ma hay yêu?"

Gương mặt của hắn sửng sốt đôi chút, rồi vui vẻ đáp.

"Là gì cũng được."

Anh nén giận, gấp bản đồ lại, bỏ vào ba lô, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Tại sao cậu lại biến thành mèo được?"

Jihoon im lặng một lúc lâu, cuối cùng mở lời.

"Khóc nhiều quá sẽ hết dương khí, biến thành mèo để tiết kiệm chúng."

Vẻ mặt hắn bình thản như chưa từng nói dối, Sanghyeok tức giận, cứ cảm giác con ma này đang dối trá.

Ma quỷ hay yêu nghiệt đòi đi theo anh đã rất nhiều, nhưng chưa từng gặp con ma nào cứng đầu như vậy.

Chúng không thấy anh đáng sợ, cũng là cảm thấy anh nhàm chán. Chưa hết một ngày đã bỏ đi.

Đúng là mèo cam mà.

Sanghyeok lại mải mê suy nghĩ, một lát sau mới cảm giác được có sự lạnh buốt trên đầu ngón tay.

Nhìn qua thấy con ma kia đã biến thành mèo béo lúc nào, đang liếm lên đầu ngón tay anh.

Anh rụt lại, nhìn nó với ánh mắt chất vấn.

Ngay lúc đó, con mèo cam cũng nhạt dần, rồi từ từ biến mất với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Sau đó, hồn ma kia cũng xuất hiện trở lại.

"Nhận chủ nhân thôi mà."

Chưa để anh kịp hỏi hắn, Jihoon đã nói tiếp.

"Tôi chọn đi theo anh như vậy, phải có một liên kết với anh nhất định chứ!!"

Hắn chống cằm suy nghĩ gì đó, rồi lại tiếp lời.

"Tôi là một con ma có ích đấy, những nơi anh không biết đường đi tôi có thể dẫn đường cho anh, lúc anh đánh nhau với mấy con ma khác, tôi cũng có thể đỡ đòn cho anh. Khi anh tức giận, anh cũng có thể trút giận lên người tôi."

"Anh đừng từ chối." Có lẽ sợ Sanghyeok không bị thuyết phục bởi lời nói của hắn, Jeong Jihoon vứt bỏ giá trị của mình, thì thầm năn nỉ anh.

Anh nhìn vào đôi mắt của hắn, cảm thấy con ma này vậy mà có chút thật thà, không phải, chính là ngu ngốc.

"Tôi không ép anh kết khế ước với tôi, chỉ cần anh cho phép tôi đi theo anh là được."

Sanghyeok nghe tới đây thì sững sờ, sợ mình nghe nhầm.

Tên này đúng là khờ khạo.

"Ừm, nhưng ma quỷ cần dương khí để tồn tại, thậm chí một số con ma còn tìm kiếm con người để lấy hồn, hoặc là để nâng cấp sức mạnh của bản thân."

"Cậu đi theo tôi, cậu được lợi lộc gì chứ?"

Cứ nghĩ phản ứng của hắn là tức giận, hay lập tức lộ bản chất, thế nhưng Jihoon chỉ bình tĩnh đáp.

"Hút dương khí của anh để sống qua ngày còn gì."

Vừa dứt lời, hắn nhìn thấy mặt anh đã tối sầm lại.

"Hu hu... Anh đừng giận, tôi chỉ ăn một ít thôi, thật sự không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Anh chỉ cần ăn ngon ngủ kỹ là được rồi..."

Thật sự là không nên giao dịch với ma quỷ.

"Trước giờ cậu đã hút dương khí của những ai rồi?"

Sanghyeok dò xét, xem hắn có thành thật hay không.

"Tôi mới chết gần đây, cũng chỉ hút được vài người qua đường mà thôi, bình thường sẽ đi cùng đám bạn kết giao để hưởng ké."

Sanghyeok không tin, lúc này hệ thống trên đầu mới thông báo.

[ Số dương khí có được: 20 ]
[ Số dương khí còn lại: 5 ]

Xem ra nếu không được ăn dương khí nữa, hắn ta sớm muộn gì cũng tan biến thôi.

Nhưng anh sẽ không mở lời trước. Không thể nào dễ dàng với ma quỷ như vậy.

Thật ra thì nghề nghiệp của họ cũng sớm đã lụi tàn, gọi là tổ chức như vậy nhưng cũng chỉ có lác đác vài người.

Thế nên mới được đặc ân cho mỗi người một hệ thống, họ đều là những người được chọn. Bởi vì ngọn nến bên vai đã bị dập tắt một bên từ khi mới sinh ra.

Số phận sớm đã hẩm hiu, tuyệt nhiên không thể làm công việc bình thường.

Hệ thống giúp họ xem xét các cấp độ ma quái, đi xuyên các thời gian để bắt ma quỷ.

Ma quỷ hiện nay rất tinh ranh, chúng không chỉ trốn ở các nơi đầy âm khí, mà còn biết trốn qua các khoảng thời gian khác nhau.

Thật sự rất khó để bắt giữ.


tg: ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com