Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hồn phách ả ta thật sự quá yếu rồi.

Nếu giờ không nhanh tay thu phục thì sẽ không dùng được.

Sanghyeok lấy cái chum bên hông ra, hô.

Hồn Uzuimaki rơi vào trong đó.

Còn oan hồn của mấy người công nhân chết oan kia nữa.

Phía bên Hyeonjoon,

Cậu ta cứ vừa thổi sáo, vừa chạy, hụt hơi mấy lần.

Phải cố gắng câu giờ.

Ở đây có lẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của ma nữ kia, đường hầm bỗng dưng có rất nhiều lối đi.

Tha hồ mà chạy.

Cứ tiếp tục thôi, tùy cơ ứng biến vậy.

Cho đến khi Hyeonjoon cảm thấy cổ họng đau rát, khó chịu đến mức chóng mặt.

Vừa ngưng, mấy hồn ma kia lại nháo nhào lên.

Hiệu lực của ma thuật vừa hết tác dụng, đám oan hồn đó đã cảm thấy bực dọc.

Cảm thấy như bị Choi Hyeonjoon lừa gạt.

Bọn chúng điên tiết, cùng hoá thành một cây búa lớn.

Đập xuống chỗ đó Hyeonjoon đứng mấy cái.

Toang rồi.

Cậu ta vừa né tránh, vừa cảm thấy buồn nôn.

Còn bọn họ thay nhau đập xuống chỗ Hyeonjoon một cách mất kiểm soát.

Rầm! Rầm! Rầm!

Hầm Kiyotaki cũng bắt đầu rung lắc rồi.

Nếu còn đập nữa chắc chết chung mất.

Jihoon muốn ra tay giúp đỡ, nhưng với cơ thể không có năng lực này thì biết phải làm sao.

Hắn trốn trong Ma Trơi lười ra ngoài.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đang tức tốc chạy đến.

Jeong Jihoon thở phào.

Khi Hyeonjoon bắt đầu nôn, anh cũng vừa đến.

Sanghyeok sử dụng Phanh Sát thật gọn lẹ rồi đem bùa Thanh Linh dán lên chúng.

Đám oán hồn kia kêu gào không thôi.

Bọn họ còn sống cũng bị áp bức, bóc lột sức lao động.

Đến chết lại bị Uzuikima giết để mua vui.

Cũng may là oán khí của họ rất nhẹ.

Chum đựng ma lại thu phục một mớ linh hồn nữa.

"Em không sao đâu."

Hyeonjoon nhìn Sanghyeok quần áo rách tả tơi, trên cổ lại hằn vết siết đỏ bừng.

Cảm thấy tội lỗi quá đi.

"Méo méo méo!"

Tiếng mèo kêu một cách bi thảm vang lên.

Dạng ma của Jihoon cậu ta không thấy được, dạng quỷ thì thôi rồi.

Một con mèo cam trong bóng tối đi ra.

Mấy bước đi của nó có hơi nặng nề.

Trên người cũng đầy vết thương, đặc điểm vết cắt cũng giống hệt Sanghyeok.

Nó đi đến bên chân anh, dụi vào.

Rồi nằm phạch xuống. Thở đến mức thè cả lưỡi.

"Mèo của anh à?"

Hyeonjoon hỏi, đi lại gần để nhìn nó rõ hơn.

Nhưng con mèo béo lại khè. Nhe răng cắn hụt cậu ta.

"Nó hung dữ lắm, cẩn thận."

Vừa nói xong, lại thấy Hyeonjoon chạm vào lưng của con mèo kia.

Ngón tay chạm vào để lại cảm giác tê cứng.

Như thể máu trong huyết quản lập tức đông lại, hơi ấm bị hút cạn hết.

Má ơi, đây là cái gì thế?

Suy nghĩ của Hyeonjoon phong phú đến nỗi.

Khiến cả cơ thể run rẩy theo bản năng trước sự hiện diện của thứ không thuộc về nhân gian này.

"Đây là..?"

Hyeonjoon cẩn thận nhìn sắc mặt Sanghyeok, sợ anh ra tay trừ khử mình.

Vì đã biết quá nhiều thứ rồi.

Mất suy nghĩ vớ vẩn của cậu ta bị cắt ngang khi Sanghyeok cúi xuống.

Và bế con mèo béo kia kiểu em bé.

"Đi thôi, cảm ơn nhiều nhé."

Sanghyeok mím môi, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Hyeonjoon cảm ơn anh rồi rời đi.

"Thật tốt khi được làm tuyến hỗ trợ cho tiền bối, còn chuyện kia..anh yên tâm, em chưa nghe thấy gì!!"

Hừ, ông đây không để tâm đâu.

Sanghyeok về đến trọ, thoạt nhìn, trong anh rất bình thường.

Không khác gì vào lúc rời đi cả.

Khi anh cởi áo ra, hắn chợt thấy đau lòng.

Trên người vậy mà có sẹo rồi.

Vết thương đã ngừng chảy máu từ lâu, nhưng nếu bôi thuốc vào thì vẫn rát lắm.

Thế mà Sanghyeok vẫn tỉnh bơ như không có gì, băng bó vết thương xong xuôi.

Liền leo lên giường, mặc kệ Jeong Jihoon ngồi một cục ở đó.

Sanghyeok thẩm chí còn kéo chăn lại.

Hừ, lỗi tại hắn. Tại hắn mà!

Tối đó, khi anh cử động làm lộ da thịt.

Hắn lại hoá thành mèo, ụch ịch di chuyển đến.

Liếm nhẹ vào vết thương ngay cánh tay.

Như vậy sẽ không còn sẹo nữa.

Bản thân Jeong Jihoon đã trở lại bình thường rồi.

Vô cùng làn lặn là đằng khác.

Nhưng gã vẫn để mấy vết sẹo lòi đó hiện diện bên mình.

Sanghyeok ngủ li bì một cách kỳ lạ, gã sợ anh gặp chuyện gì đó.

Thỉnh thoảng là liếm láp cho anh như chải lông.

Chỉ cần xác nhận khi anh cựa quậy là đủ.

Vì ở đây ngoài dương khí của Sanghyeok, và âm khí của Jeong Jihoon.

Thì chẳng tồn tại cái nào khác.

Càng nghĩ hắn càng thấy khó chịu.

Nữ quỷ đó dùng mùi xạ hương của bản thân dụ dỗ nạn nhân.

Xâm nhập vào tâm trí họ, len lõi trong từng tế bào.

Tìm kiếm thứ quan trọng nhất đối với họ.

Hắn cũng bị cuốn vào vòng xoay không lối thoát đó.

Bất lực khi thấy cổ trấn, trên tay vẫn cầm chiếc khăn tay quen thuộc.

Dù có thế nào, Jeong Jihoon vẫn không thể ngăn chặn vụ cướp ấy.

Hắn quá kém cỏi.

Khi màn sương mù dạy đặt đó xuất hiện, người quan trong kế bên đã biến mất.

Jeong Jihoon luôn khao khát sự công nhận, chỉ vì hắn từng bị coi thường.

Trong ảo ảnh kia, hắn lại nhận được những sự khinh thường đó.

Phải làm sao khi trên thế giới chỉ có một người công nhận hắn?

Hắn quả thực là chú mèo hoang tội nghiệp.

Người chấp nhận hắn duy nhất cũng rời đi.

Mà đây lại là lỗi của hắn.

Sơ xuất mở cổng cho địch vào.

tg:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com