22
Cảm giác thật giả lẫn lộn khiến lòng anh âm ĩ, khi chọn tin tưởng.
Mong nhận lại một chút thành thật, cuối cùng cũng tan biến.
Nhận ra mình bị lừa gạt, tức giận đến mức không biết phải cảm nhận được gì.
Sau đó, là thất vọng.
Nhưng công việc vẫn phải tiếp tục mà thôi, tâm tư riêng của anh không nên bộc lộ ra.
Sanghyeok hít một hơi sâu, cuối cùng vờ như không có chuyện gì mà lên đường.
Làng này nghèo khó, thịt ở chợ cũng chỉ vài hôm mới bán một lần.
Sanghyeok lại đến nhà lão Trương, khéo léo hỏi thăm tin tức của bà đồng trong làng.
Lão Trương ngập ngừng, bảo rằng bà ấy đã từ trần vào hơn hai tháng trước.
Má nó.
"Tình thế lâm nguy, thế mà một chút sự tình cũng không thành thật."
Sanghyeok bực dọc, chất vấn lão Trương.
Nhưng lão cũng chỉ biết lắc đầu, tạ lỗi với anh ngay bây giờ cũng chẳng đổi lại được gì.
Nếu biết bà đồng sớm đã chết, kẻ chủ mưu đã giấu chứng cứ, bây giờ có tìm cũng như mò kim đáy bể.
Sở dĩ anh nghi ngờ bà đồng như vậy, chính vì những người được gọi là bà đồng thế này, ngoài coi bói.
Còn có thể ngăn chặn ma quỷ trong một mức nhất định.
Còn vị đó, sau khi thông báo cho cả làng liền tự thiêu, rõ là muốn tiêu hủy chứng cứ.
Lão Trương nghe thế thì rùng mình. Đã chót dại khờ khi tin bà ta.
Mà, ngay từ lần đầu họ hiến máu chính là đã lập nguyện ước nuôi dưỡng con quỷ này.
Chính là họ tự nguyện, tự đưa đầu mình vào tròng.
Nếu bây giờ muốn thay đổi cũng khó, Huyết Quỷ đã lớn lên từ chính máu thịt của người dân ở đây.
Bây giờ đòi cắt nguồn thu của hắn, làm sao nói ngưng là ngưng được.
Sanghyeok không còn cách nào khác, phải đi dò la tin tức từ người trong làng.
Vì chính lão trưởng làng ngoài nghe theo bà đồng ra, cũng không rõ trong làng đã chết hơn bao nhiêu người.
Cứ cách vài ngày, lại có người chết.
Sanghyeok lại đi đến ruộng ngô, lần này giám sát lại là một người khác.
Khi được hỏi giám sát ngày hôm qua đâu, chàng thanh niên đó cau mài.
Nhưng thấy anh nói chuyện lịch sự, cũng không có ý gì. Thế nên mới mở lời.
"Vị công tử từ nơi khác đến, thế nên không rõ tình hình, nhà y đến tận ba người vợ, lẽ ra công việc cho máu thay phiên nhau sẽ không xảy ra suy nhược. Cũng là do họ sơ xuất, lo chuyện vợ chồng mà quên cho máu. Thế nên bị con quỷ kia xông vào nhà, lột da từng người một. Vết máu loang lỗ chảy dài. Kinh lắm."
Sanghyeok khẽ giật mình, lớp da người yêu nghiệt đó mặc ngày hôm qua.
Chẳng nhẽ là của mấy người đó?
Anh gật đầu coi như hiểu ý.
Vì đây là giám sát trẻ, môi trường làm việc cũng thoải mái hơn nhiều.
Một số người đàn ông trong làng có thể vừa làm vừa tám chuyện, xen kẽ đó là những cậu trai trẻ vận chuyển ngô.
"Giám sát trẻ, ta muốn tham gia công việc này."
Lời nói của anh chẳng hiểu sao lại gây ra động tĩnh lớn, có mấy người ló đầu ra nhìn.
Thấy anh lại lắc đầu cười trừ.
"Ngươi đi gặt lúa cùng mấy thằng bé kia đi. Bây giờ đã thời thế chuyển đổi rồi. Gặt lúa một tháng 2 lạng, nhận lương thực sau khi hết giờ làm."
Tiền bạc trong túi anh còn rất nhiều, chủ yếu tham gia công việc này là để dò la tin tức từ người dân.
Giám sát phát cho anh một cái liềm, chỉ tay vào hướng bên kia.
Nơi có kha khá thiếu niên và mấy đứa trẻ đang gặt lúa.
Sanghyeok không nói gì, tiến vào.
Trên mặt anh dính gì sao? Ánh mắt mọi người nhìn anh có chút kỳ quái.
Sanghyeok đi đến một công còn trống, bắt đầu gặt.
Sanghyeok đứng giữa cánh đồng lúa chín vàng, từng nhát liềm dứt khoát lướt qua, cắt đứt những bó lúa nặng trĩu trong tay.
Công việc này cũng đơn giản thôi, trước đây anh còn phải đi bưng bê cơ.
Eo nhỏ mảnh mai nhưng không hề mong manh, mỗi chuyển động đều linh hoạt và tràn đầy sức sống.
Tóc đen dày khẽ đung đưa theo gió, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Dáng vẻ ấy, giữa thiên nhiên bao la, như một sự đối lập kỳ lạ vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ, khiến người ta không thể rời mắt.
Gặt được nửa công ruộng, Sanghyeok quyết định ngồi nghỉ.
Lại tiếp tục quan sát tình hình xung quanh, ngó đây ngó ta một hồi cuối cùng cũng bắt gặp được một hình dáng quen thuộc.
Là cậu bé thiêu quần áo anh gặp ở đầu làng.
Thấy cậu nhóc cũng đang ngồi nghỉ, Sanghyeok nhanh chóng lại gần.
"Ngươi lại làm sao nữa? Kiếm được thê tử rồi à? Nghe tin có người chết đêm qua, cứ tưởng là ngươi."
Anh cười trừ, nếu không phải lão Trương giúp đỡ anh, Sanghyeok cũng không ngờ được loại chuyện này.
"Làm gì có, tìm được người rồi! Mà chuyện người chết hôm qua là sao vậy?"
Thằng nhóc nhìn anh, dò xét một hồi mới hỏi.
"Ngươi muốn nghe cái nào, lão giám sát hách dịch kia hay nhà họ Nhan?"
Tất nhiên là nghe cả hai rồi!
Thấy Sanghyeok chọn cả hai, cậu bé đó mới bắt đầu kể.
"Chồng cô Nhan đó bị xe ngựa cán gãy tay, không còn khả năng nuôi nấng gia đình nữa. Cô ấy liền tìm móng chồng khác, chuyện này cũng bình thường thôi, ngươi không cần phải thấy bất bình."
"Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ nơi đây là vậy, là một cuộc trao đổi, y giao thương. Ngươi nuôi tôi, ta cho máu. Chồng cô Nhan nài nỉ mãi không được, cuối cùng bị chồng mới của ả đuổi ra ngoài."
"Chắc ngươi cũng biết rồi, ai ra ngoài vào ban đêm thì điều trở thành thức ăn cho Huyết Quỷ Lưu Mâu."
tg: ntienmaiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com