Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Jeong Jihoon đỡ anh ngay ngắn lên trên vai, đưa ánh mắt đỏ rực của mình về phía Huyết Quỷ.

Trong ánh mắt đó chỉ toàn là căm hận.

Mấy trăm năm trước không nói lời yêu với anh được, đời này, sẽ dùng cả đời để nói.

Hắn vỗ tay một cái, mặt đất phía dưới rung lên, tạo thành những khe nức với nhiều ký tự cổ đại và quỷ dị.

Âm thanh từ dưới truyền lên chỉ toàn là tiếng la hét thấu trời.

Ting, ting, ting.

[ Hệ thống : Thân chủ, mau tỉnh dậy đi! Chúng ta đi lệnh hướng với mục đích ban đầu rồi! Anh có biết chúng ta đang đi đến đâu không??? ]

Sanghyeok vì nhiễm độc mà hôn mê, không thể nghe được lời cảnh báo.

Mặt đất tách ra thành nhiều mảnh nhỏ, cuối cùng sụp đỗ dưới sức mạnh không thể miêu tả thành lời.

Jihoon liếc nhìn hệ thống trên đầu một cái rồi thôi, cả ngôi làng sập xuống.

Để lại một mình hắn ở trên bệ đá cao ngất ngưỡng.

Tay ôm người thương.

Huyết Quỷ cũng vì đó mà rơi xuống theo, gã ta hét toáng lên.

Dùng hết sức lực muốn trèo lên trên, nhưng mảnh đất hắn đang ở vỡ vụn, kéo theo tên quỷ dữ xấu số vào hố sâu không đáy.

Chào mừng đến với địa ngục, Lưu Mâu Trí!

"Kim Quỷ!"

Jihoon lên tiếng, bệ đá cũng hạ xuống dần dần.

Nhìn đám nô lệ nháo nhào dưới kia khiến hắn đau đầu, đúng là ồn ào.

Hắn giữ người trong lòng chặt hơn, khẽ giọng gọi lại một lần nữa.

"Kim Quỷ."

Kim Quỷ lập tức xuất hiện, trên người mặc y phục sáng chói màu vàng nhạt, tay cầm một cái lưỡi liềm đầy máu.

Jihoon chỉ tay về hướng Huyết Quỷ đang rơi xuống. Kim Quỷ hiểu ý, gật đầu.

Lao xuống đó với chiêu thức đang mở rộng.

Quy tắc khi tham gia thế giới ma quỷ (địa ngục).

1. Không được gọi tên của Đế Vương.

2. Không được vào toà lâu đài phía Đông, đó là nơi Đế Vương ở.

3. Không liên quan đến đạo sĩ, tu tiên, diệt ma.

4. Phải làm việc chăm chỉ để xây lên những toà thành, vì đó là tội lỗi của các ngươi.

5. Tự Mâu, họ Lang, họ Minh. Tất cả đều phải chết.

6. Toà lâu đài ngoài Đế Vương ra còn có Kim Quỷ và Quỷ Rừng.

7. Toà lâu đài phía Tây bỏ trống, cứ xem như không tồn tại.

8. Đến đây, ngươi có tội.

8,1 Người không có tội.

9. Không nghĩ đến việc giao du với thế lực bên ngoài để thoát ra khỏi đây. Vì chết hết rồi còn đâu.

10. Không được sử dụng "Nhân Quả Chuyển Thế" và "Nhân Sinh Chuyển Thế".

Bệ đá hạ xuống trước của toà lâu đài phía Đông.

Toà lâu đài sừng sững giữa vùng đất hoang vu, bầu trời xám tro che mất mái vòm nhọn hoắt.

Nó đồ sộ và to lớn như một con quái thú khổng lồ đang trực chờ, sẵn sàng săn mồi.

Lối đi lát đá đen dẫn vào cổng lớn khắc đầy văn tự cổ xưa.

Nó tỏa ra sức mạnh bí ẩn khiến không gian xung quanh như méo mó.

Những cột trụ khổng lồ bên trong sảnh chính chạm trổ hình rồng và ác thú cổ đại.

Đó là những sinh linh bị phong ấn vĩnh viễn trong lớp đá lạnh.

Ánh sáng như Ma Trơi yếu ớt từ đèn chùm cổ đại hắt xuống, phủ lên mọi thứ một lớp sắc lạnh ma mị.

Cả lâu đài chìm trong sự tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua hành lang dài hun hút và tiếng vọng qua từng bước chân của hắn.

Ngai vàng nằm ở trung tâm, rộng lớn nhưng trống trải. Chiếc ngai vàng được chạm khắc tinh xảo, phủ một tấm vải thêu ký hiệu bí ẩn.

Dù không có bất kỳ sinh linh nào khác, ngoài tên Quỷ Rừng đứng ngây ra như ngỗng ở đó.

Không gian ấy khiến người ta cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của quyền lực tuyệt đối và sức mạnh khủng khiếp.

Mọi thứ đều cúi đầu dưới sự thống trị toàn diện của hắn.

Đế Vương, kẻ thống trị cả địa ngục.

Hắn đặt Sanghyeok lên chiếc giường trong phòng mình.

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Quỷ Rừng, Jihoon lên tiếng.

"Kêu người bên cạnh ngươi ra đi."

Gã không nói gì, rời đi.

Một lát sau, bên cạnh Kim Geonbu là một người khác.

Là con người, nhưng sớm đầy âm khí rồi.

Nhìn ánh mắt tò mò của y, Jihoon khẽ khó chịu.

"Chữa trị cho anh ấy đi. Xua tan bớt âm khí trên người. Đừng vấy bẩn anh ấy bởi âm khí trên người ngươi."

Quỷ Rừng nghe thế lui ra, để lại người có vóc dáng nhỏ bé kia chữa trị cho Sanghyeok.

Cũng may là y có tài y thuật.

Kim Heosu lấy một loại thảo dược đã được chiết suất sẵn ra, sau đó lại lấy lá của Yêu Hoa đã được nấu chín lên.

Heosu từ tốn rút mũi tên trên tay anh ra, ngửi ngửi vài cái.

Độc tố gì mà phèn ghê, cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng.

Họ Kim quay sang nhìn Jeong Jihoon, đổ yêu hoa lên tấm vải trắng, rồi lại cho một ít thảo dược vào.

Cuối cùng là tỉ mỉ băng bó cho Sanghyeok.

"Độc tố từ nộc rắn này đã được loại bỏ một phần bởi Ánh Độc Tố rồi, thế nên không có gì quá nguy hiểm. Nhưng có thể gây sốt và tạo ảo giác."

Dưới ánh mắt tối tăm của Jihoon, y đổ mồ hôi hột, đến khi cởi bỏ tấm vải che mặt của anh ra.

"Tiền bối Lee Sanghyeok?"

Kim Heosu bất ngờ thốt lên, sau đó lại cho Sanghyeok uống một bát chè xanh.

"Ngươi quen biết sao?"

Kim Heosu ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng chột dạ đáp lời.

"Ở cùng một tổ chức mà."

Họ Kim không dám nói gì thêm, gặp lại anh chỉ có thể độn thổ mà trốn.

Y mới chính là Nghịch Thiên, bỏ nghề theo trai...

tg: ntienmaiii.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com