30
Sanghyeok không vội vào làng, anh đi về hướng ngược lại.
Jihoon cũng không nói gì, hắn lặng lẽ theo sau.
Trời nổi gió, tà áo trắng khẽ tung bay trong gió, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi giữa trời.
Vì được hoàn thành một cách vội vã..
Lớp vải mỏng tựa sương mai, mỗi bước đi khiến tà áo lướt qua không trung, vẽ nên những đường cong mềm mại và thanh thoát.
Ánh nắng mặt trời phản chiếu lên lớp vải, khiến nó như được nhuộm ánh bạc, vừa tinh khôi vừa bí ẩn.
Khi gió thổi mạnh hơn, tà áo bay phấp phới, quấn quanh theo đôi chân thon dài.
Tâm trạng hỗn loạn vô cùng.
Nhưng ánh mắt của anh vẫn trầm tĩnh, kiên định, như không hề bị cuốn theo những cảm xúc đó.
Từng chuyển động của anh khiến hắn không thể phân biệt được đó là một hình bóng thực hay chỉ là ảo ảnh trong gió.
Cảm giác như mình sắp mất đi anh.
Thoắt một cái, anh sẽ đứng thật xa.
Nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, xa lạ và sẵn sàng ra tay trừng trị hắn.
Đi qua cánh đồng lúa thơm ngát, bỏ xa nơi bọn họ xuất hiện ban đầu.
Sanghyeok càng đi càng tiến lại gần cánh rừng.
Đến gần bìa rừng, Sanghyeok quay lại nhìn hắn với ánh mắt chứa vô vàn cảm xúc.
"Cậu hoá thành người là do hút dương khí của tôi đúng không?"
Jeong Jihoon nhìn anh với đôi mắt ngập tràn sự áy náy, biết rằng anh rất ghét bị lừa dối.
Cũng ghét ai đó giấu diếm mình điều gì.
"Tôi chỉ mới nhận ra."
Sanghyeok lại tiếp tục.
"Có phải cậu coi tôi ngốc không? Lý do cậu dối trá với tôi là gì? Cậu nói đi, nói xem lý do của cậu thế nào?"
"Có phải cậu là tên Đế Vương tôi luôn săn đuổi kia không? Cậu có phải hắn không?"
"Cậu sử dụng được Nhân Quả Chuyển Thế chứ gì?"
Cổ họng hắn khô khóc, đứng đối diện với anh mà lòng chợt đau nhói.
Nhưng Jihoon cũng có ấm ức cho riêng mình.
"Nếu tôi nói ra, anh có tin tưởng em không? Em nói ra, anh có chấp nhận để em bên cạnh anh không?"
"Em nói em là hắn, anh có tin không?"
"Em nói, em không chỉ sử dụng Nhân Quả Chuyển Thế mà còn sử dụng Nhân Sinh Chuyển Thế, anh có còn đối xử với em một cách bình thường không?"
"Nếu em cho anh xem dấu vết của nó để lại trên người em, có thể cảm hoá trái tim anh một lần nào không?"
Jeong Jihoon xả một tràng, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh.
Xem ra những gì anh nghi ngờ đều đã đúng hết rồi.
Tảng đá trồi lên từ đầm lầy, cuộn len đỏ rực ru anh ngủ, hay thẩm chí là tên Huyết Quỷ kia..
Điều là do hắn làm.
Sanghyeok nghe rõ những lời hắn nói, không sót một chữ nào.
Cả cái cách hắn chuyển đổi xưng hô giữa cả hai, cố gắng níu kéo mối quan hệ không rõ ràng này lại gần hơn.
Anh đứng lặng giữa cơn gió lạnh, đôi mắt mở to, ngập tràn sự bối rối và thất vọng.
Trái tim như thắt lại, từng nhịp đập nặng nề, vừa đau đớn vừa nghẹn ngào.
Khi anh bắt đầu chấp nhận Jeong Jihoon như một phần cuộc sống của mình, hắn đã nóng vội vạch trần tất cả.
Người luôn ở bên anh, giúp đỡ anh lại là kẻ anh đang ra sức truy đuổi..
Sự thật ấy như một lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào lòng tin mà anh đã từng ngỡ là không thể lay chuyển.
Cảm giác thất vọng như cơn sóng dữ, cuốn phăng mọi niềm tin còn sót lại.
Hắn xoay chuyển cảm xúc khiến anh rối bời, muôn màu cảm xúc đan xen nhau trong cùng một thời điểm
Đôi môi khẽ mấp máy, nhưng không thốt nổi một lời nào.
Bàn tay khẽ siết lại, lạnh buốt, tựa như sức lực đang dần rời bỏ cơ thể.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau và sự bối rối hòa quyện, khiến anh không biết mình nên tin tưởng hay buông bỏ.
Chấp nhận hắn như một phần của mình?
Sanghyeok tự hỏi, cố gắng ánh mắt của Jihoon, càng nhìn hắn, anh càng bối rối.
Anh chỉ đứng đó, với ánh mắt đầy mâu thuẫn.
Đôi khi khát khao câu trả lời, vừa sợ hãi điều mình sẽ nghe thấy.
Jeong Jihoon biết mình có lỗi khi là một kẻ dối trá, lòng ngực hắn phập phồng và quặn đau.
Nhìn ánh mắt thất vọng của anh, hắn thở dài.
Nhưng nếu nói ra ngay từ đầu, hiếm ai có thể chấp nhận.
Nhất là người luôn theo đuổi chính nghĩa như anh. Chọn con đường chính mà đi.
"Thiên thu vĩnh biệt, không ngày gặp lại."
Sanghyeok nói, cầm chặt thanh đao trong tay, căng thẳng lẫn bối rối.
Việc anh cảm thấy bị lừa gạt như này không thể chấp nhận được.
Anh xoay lưng về phía hắn, cất bước rời đi.
Jeong Jihoon tiến tới, nắm chặt vai anh, khẩn cầu đáp.
"Khó khăn lắm mới tìm được anh, anh không nhớ thì em sẽ tìm cách khiến anh nhớ ra. Nếu anh không tin em, em đưa tro cốt của em cho anh còn được."
Tuy hắn đã tái sinh dưới dạng con người, nhưng chỉ tạm thời, nếu không tiếp tục hút dương khí của anh.
Một ngày nào đó sẽ trở lại hình dạng cũ một lần nữa.
Thân xác gốc đã sớm hoá thành tro, hắn ở cái dạng nửa người nửa quỷ.
Tro cốt vẫn quan trọng với hắn.
Đó cũng là lý do hắn sống như con người, nhưng vẫn sử dụng sức mạnh của quỷ được.
Sợ rằng chưa thuyết phục anh, Jeong Jihoon vạch tay áo mình lên.
Để lộ đó là một vết sẹo dài.
Bàn tay cũng đầy rẫy nhưng vết thương.
Nó rất quen mắt, là vết thương do vạt áo ma nữ gây ra trên người anh.
Giờ đây nằm yên vị trên người hắn.
tg: ntienmaiii.
hu hu hu hu hu hu hu hu ngày mai là lên trường rồi, thế nên mỗi ngày mình chỉ ra được một chương thôi.
mặc dù cảm giác một ngày viết hai, ba chương thì tuyệt vô cùng hu hu hu hu hu hu hu hu hu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com