Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Anh đứng lặng người, ánh mắt thoáng dao động dữ dội.

Trái tim anh thắt lại.

Vết sẹo sâu hoắm trên cánh tay hắn, đỏ thẫm và loang lổ.

Những vết bầm tồn tại anh trước đó cũng hiện diện rõ ràng trên người hắn.

Khoảnh khắc nhận ra sự thật, một cơn bão cảm xúc dữ dội ùa đến.

Vừa đau đớn vừa xót xa đến nghẹt thở.

Hắn vì anh mà dám làm loại chuyện như vậy sao?

Ngón tay khẽ run, anh khẽ chạm vào vết thương ấy, nhẹ nhàng an ủi hắn.

Đôi mắt ngân ngấn nước, một nỗi hối hận và thương cảm dâng lên, khiến tim anh như nghẹn lại.

"Đừng vì một người nào đó mà không yêu thương bản thân mình."

Lời nói đứt đoạn, giọng khàn khàn, chỉ còn lại sự bối rối và ân hận không cách nào diễn tả trọn vẹn.

Trách móc hắn vội vàng, thật chính là anh.

Là anh không suy xét cho Jeong Jihoon mà ích kỷ cho bản thân mình.

Sanghyeok tự trách, nhưng rất nhanh sau đó, một bàn tay ấm áp đã đặt lên má anh.

Mặt anh bây giờ đỏ ửng y hệt trái cà chua.

"Vậy là anh chấp nhận em rồi nhé!"

Jeong Jihoon nhanh chóng ổn định chớp lấy thời cơ.

Sanghyeok đứng lặng trong giây lát, mắt khẽ cụp xuống.

Trái tim như bị kéo về hai phía một bên là sự do dự.

Một bên là tiếng gọi dịu dàng đầy mãnh liệt.

Những ký ức về những ngày đầu hiện lên, từng khoảnh khắc hắn lặng lẽ ở bên.

Bảo vệ và lén lúc giúp đỡ tất cả vì anh, khiến lòng anh trở nên mâu thuẫn.

Đôi mắt Sanghyeok khẽ dao động, rồi cuối cùng ánh lên vẻ kiên định.

Anh hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những lưỡng lự cuối cùng trong lòng.

Bàn tay khẽ đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, như một lời chấp nhận không cần nói thành lời.

Sanghyeok không nói gì, dưới ánh mắt chăm chú của hắn.

Anh gật đầu. Hai tai ửng đỏ, cùng gương mặt phiếm hồng.

Lần này, thiếu niên không quay đầu lại. Dù phía trước là đúng hay sai, anh vẫn chọn bước đi cùng hắn, mặc cho tất cả.

"Chúng ta quay lại làng Tô Lại thôi."

Cả hai cùng quay lại nơi ban đầu, không phải là một người đi trước một người đi sau nữa.

Cũng không phải bầu không khí ngột ngạt kia.

Họ sánh bước về nhau, tuy mỗi người một tâm trạng nhưng thoải mái hơn trước.

Mặc kệ chính tà ẩn hiện hay rõ ràng, anh cảm thấy hắn không sai, Jihoon xứng đáng được đối xử một cách tốt hơn.

Trong lòng hắn dậy sóng, muốn rơi lệ nhưng kìm nén.

Lần này, dù chết cũng không buông.

Cổng làng Tô Lại xuất hiện một lần nữa, anh có thể thấy vài bóng dáng phụ nữ đi ra ngoài.

Trước đây, bà đồng kia nói, ban ngày âm khí nhiều, phụ nữ ra ngoài sẽ không cho được máu tinh khiết.

Rõ ràng là có ý đồ.

Bà ta muốn làm xiềng xích của họ cả đời.

Những công việc may vá thuộc về phụ nữ trước đây là được họ đảm nhận, cả xóm làng đầy ấp nụ cười.

Sanghyeok vào đến nửa chợ, gặp thằng nhóc kia.

"Đại ca, ngươi đi đâu vậy? Lão Trương tìm ngươi kìa! Cảm tạ ngươi, giờ mẹ và chị gái ta không cần cho máu nữa rồi, họ có thể tự do đi lại rồi!!"

Sanghyeok mỉm cười, dù sao thì công giết Huyết Quỷ cũng là của hắn.

Vân Lâm thấy người toàn thân áo đỏ bên cạnh anh liền có chút giật mình, ngước mắt nhìn hắn.

Hắn có một ánh mắt sắc lẹm, nhưng dù vậy một cánh mũi đẹp và đôi môi kia làm nó liên tưởng đến..

Con mèo cam luôn đi theo anh.

"Mèo cam, ngươi là huynh đệ của đại ca à?"

Jeong Jihoon gật đầu, mua vài cái bánh bao trên gian hàng, cho vào túi đồ bên cạnh.

Sau đó, cả hai cùng đi đến nhà lão Trương.

Lão Trương đang ngồi uống trà, đôi lúc hàn huyên vài câu với con gái.

Trương Âm nhìn thấy cả hai, khẽ giật mình.

"Làng ta chưa hậu tạ mà ngươi đi đâu thế? Đồ đạc còn để ở đây kia mà."

Lão nhiệt tình, mời cả hai ngồi.

Sanghyeok nói lời cảm ơn, bảo rằng mình chưa thể đi được, còn chuyện quan trọng cần nói với lão.

"Trong làng này..Có ai chịu làm công việc liên quan đến mồ mã không?"

Lão Trương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu.

"Làng chưa hết tai ương đâu, ta cảm thấy nghi ngờ bà đồng ở đây liên quan đến các sự việc không sạch sẽ."

Tách trà đưa đến miệng của lão bị đặt xuống, có chút không tin nhìn anh.

"Ngươi có chắc chắn không? Lão đây già yếu rồi, không rõ ngọn ngành việc trong làng."

Sanghyeok nhìn lão với ánh mắt kiên định, việc bắt hồn nữ nhi chính là một loại dị giáo.

Bà đồng này chắc chắn đang nuôi quỷ.

Bỗng nhiên, Jeong Jihoon liên tiếng.

"Trước khi viên tịch, Huyết Quỷ có nói với ta là bà đồng làng ông có hành động mờ ám, để được uống máu của các vị, gã ta phải bắt hồn nữ nhi cho bà ấy. Lão thụ thâm căn, mộc thành tất cương*. Chắc chắn sẽ nhìn rõ vấn đề hơn ta, lão xem bà đồng làng khác đều có thể tiêu diệt quỷ dữ, còn đằng nà--.."

Hắn còn chưa nói xong, lão Trương đã vỗ xuống bàn một cái rầm.

"Các vị về đi, để lão suy nghĩ, chuyện này không đơn giản không thể vội vàng như vậy được."

Sanghyeok thầm quan sát cử chỉ của lão Trương, khi nói nhìn thấy ông ta đảo mắt.

Trong lòng có chút chột dạ.

tg: ntienmaiii.

Lão thụ thâm căn, mộc thành tất cương : rừng càng già càng cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com