Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Trên đường về Sanghyeok cứ chau mài mãi.

Đang chìm đắm vào việc giải quyết mồ mã, bỗng nhiên có một hơi ấm xuất hiện bên má anh.

Thì ra là bánh bao.

"Mua hồi nào thế?"

Anh hỏi, cho bánh bao vào miệng bắt đầu nhai.

"Bí mật."

Hắn nói, cũng lấy cái bánh bao còn lại ra, niếm thử.

Dù sao thì lâu rồi cũng chưa có ăn gì, thân thể ở dạng nửa quỷ nữa người.

Vẫn chấp nhận thức ăn được.

Nhìn người kế bên nhai đến hai má phồng lên, nhìn từ xa, cực kỳ giống một quả cà chua.

Tròn tròn.

Jihoon cũng có suy nghĩ riêng, nếu không ai nhận việc đào mộ bà ta lên, thì phải làm sao đây?

Tất nhiên là không thể để anh đào lên được, âm khí ở nơi đó sẽ vấy bẩn Sanghyeokie.

Vì thế, hắn quyết định thăm dò.

"Nếu không có người chịu đào mộ, anh định giải quyết như thế nào?"

Đúng như hắn dự đoán, Sanghyeok trả lời tôi đào không một chút do dự.

"Anh an toàn, em mới an lòng. Xin đừng tự làm mình tổn thương."

Hắn nói, khẽ vân vê vạc áo Sanghyeok, sau đó là dứt khoát nắm lấy tay anh.

Bàn tay cầm kiếm nhiều năm để lại rất nhiều vết sẹo, dù rất mờ nhạt, nhưng để ý kỹ sẽ thấy rõ.

Công việc này là đánh đổi từ xương máu của anh.

Sanghyeok nghe hắn nói, cảm nhận hành động hắn làm.

Cảm thấy, hắn thật sự thật lòng.

Trong lòng bỗng dấy lên tia cảm kích.

Jeong Jihoon thật sự si tình như vậy sao?

Người trong ký ức không thể nhìn rõ mặt kia, lẽ nào là hắn?

Jeong Jihoon hút dương khí của anh mới từ từ hoá thành người.

Anh vì tiếp xúc với hắn mà nhớ lại ký ức kiếp trước?

"Cảm ơn."

Sanghyeok đáp, ngước mắt lên nhìn hắn với ánh mắt tin tưởng.

Cả hai cuối cùng cũng đến ngôi nhà có mái màu đỏ.

Sanghyeok mở cửa bước vào.

Đồ đạc trong này vẫn đủ đầy, không thiếu sót thứ gì.

"Chúng ta ở đây vài hôm đi."

Anh nói, hắn cũng gật đầu.

Trời cũng không ngừng chuyển đổi, giờ đã đến trưa, Sanghyeok nằm xuống chiếc giường ở trên.

Nhìn Jeong Jihoon đang sắp xếp lại đồ đạc.

"Không cần đâu, đừng dọn dẹp nữa."

Dẫu vậy, hắn vẫn cứng đầu. Sau đó bước vào bếp, bắt đầu châm lửa nấu trà.

Đi đường cả ngày cũng đã thấm mệt, Sanghyeok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jihoon đổ trà ra bình, phải giữ ấm thì uống mới thơm.

Sanghyeok ngủ say, tay nghiêm túc đặt lên bụng, nhịp thở đều đặn khiến hắn yên tâm.

Khi anh tỉnh dậy đã là xế chiều rồi.

Jeong Jihoon đưa một bát cháo trắng trước mặt anh.

Bát cháo nóng hổi, thơm mùi gạo, dù là chỉ là cháo trắng nhưng cũng khiến anh cảm thấy ấm lòng.

Ăn uống xong xuôi, cả hai tiếp tục lên đường.

Không biết ở đâu ra mà Jeong Jihoon lôi ra hai cái xẻng.

Dù có chút cũ kĩ nhưng vẫn dùng được.

"Lão sống ở làng này lâu rồi, tương thức* với bà ấy đã lâu, bấy giờ vẫn chưa thể tin những điều đó là thật. Vậy nên, muốn khai quật mồ mã người ta lên là điều không thể."

Lão Trương vẫn đăm đăm với suy nghĩ của mình, tỏ ý không thể lay chuyển.

"Kẻ chân chính chẳng sợ bóng nghiêng, trừ phi trong lòng có quỷ. Đủ tư cách khai quật mộ, ấy là đại phúc cho dân làng. Nhưng ngươi lại do dự chỉ vì lý do vặt vãnh? Xem ra, chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài đâu."

Jeong Jihoon mỉa mai, hắn cũng đã quá mệt mỏi với việc lão già này luôn viện đủ lý do.

Chỉ là đào mồ lên kiểm tra là loại oán khí gì thôi mà.

"Ta không muốn giấu ngươi điều gì. Ngay lần đầu đặt chân đến đó, đã cảm thấy có gì mờ ám. Nếu là ngôi mộ bình thường, đất lành hồn thiên, tất cỏ dại sinh trưởng tươi tốt. Thế nhưng, đất quanh mộ lại nứt nẻ, khô cằn như bị thiêu đốt. Chuyện này e rằng chẳng lành, thậm chí rất có thể ẩn chứa oán khí."

Sanghyeok không thể nhịn nổi nữa, ra sức cảnh cáo ông ta.

"Láo xược! Hai kẻ ngoại đạo như các ngươi đây, làm sao rõ chuyện trong cuộc như ta. Đừng tưởng mình diệt được vài con quỷ thì tất thứ điều rõ!"

Lão Trương tức giận, hét lên rồi bắt đầu mắng nhiết.

Chuyện này không thể để ai biết được.

Mặc dù cả hai đã giúp đỡ ngôi làng này, gỡ được oán khí và chuyển hướng tình hình.

Nhưng chuyện này, lộ ra thì chính là loại chuyện chọc trời khuấy nước!

Lão Trương khó chịu mà ra sức đi đi lại lại.

Tay không ngừng xoa xoa ấn đường.

Khuôn mặt lão tái nhợt, đôi mắt hoang mang, ánh nhìn luôn chực chờ nhìn quanh, như thể e sợ điều gì đó đang đến gần.

Trong lòng run rẩy không ngừng.

Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, dù trời không nóng.

Đây thẩm chí là một buổi chiều mát mẻ.

Trương Minh khẽ nắm chặt tay, dường như muốn giữ lấy một thứ gì đó đã vụt mất.

Mỗi bước đi của lão đều nặng nề, có chút không hợp cơ thể khoẻ mạnh thường ngày.

Như bị ám ảnh bởi thứ bóng tối không thể xóa nhòa, là dấu vết của tội ác lão đã gây ra.

Những lời nói của lão khô khốc, đôi môi mím chặt, cố gắng che giấu nỗi lo sợ đang ăn mòn tâm trí.

Suy nghĩ cũng trở nên nông cạn, không biết nên viện cớ gì.

Bí mật kia, máu tươi kia, không thể để ai phát hiện, lão biết điều đó quá rõ.

tg: ntienmaiii.

tương thức: kết giao





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com