Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Anh có nghĩ như em đang nghĩ không?

Gã tự hỏi, đè nén cảm xúc đang sôi sùng sục khi đón nhận sự ân cần từ anh.

Sanghyeok lau mồ hôi quanh trán hắn, lại dùng một cái khăn khác đắp lên.

Sắp hạ sốt rồi!

"Đã bảo là đừng manh động, cũng may đây chỉ là khởi đầu của lời nguyền thôi."

Anh lên tiếng trách móc, nhưng lại nhẹ nhàng đưa cho hắn một bát canh dền.

"Ăn đi, củ dền bổ máu, mất máu nhiều như vậy."

Trước mặt hắn là bộ y phục đã bị bẩn của anh.

Jihoon đờ đẫn ngồi đó, không muốn động.

Lần này, sao những loại lời nguyền kia dễ ảnh hưởng đến hắn như vậy?

Trong lòng có chút sợ hãi cùng chùn bước.

Vì hắn biết yêu cầu mình đưa ra có thể khá khó khăn để hoàn thành.

Bản thân không rõ chính tà, cũng chẳng ra cái hệ thống gì.

"Không có tác dụng đâu, anh có biết bây giờ là em cái dạng gì không?"

Hắn hỏi, tiến lại gần người trước mặt hơn.

Sanghyeok không nói gì, lặng thinh.

Động tác đang thực hiện cũng dừng lại.

"Là dương khí, em đói rồi."

Ánh mắt chăm chú của anh vẫn dán chặt lên người hắn, thật sự không biết trong lòng người này đang nghĩ gì.

Anh là trăng của em!

Tâm trí đầy bối rối, nhưng vẫn tiến về phía trước.

Hắn nhìn ngắm hàng mi khép chặt, cùng chăm chú với đôi môi đang hé mở.

Càng lại gần, càng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Sanghyeok.

Nắm bắt rõ ràng từng nhịp thở của anh.

Hắn bỗng cảm thấy hồi hộp vô cùng, trước đây hút dương khí của anh cũng chỉ có thể ở dạng linh hồn.

Jihoon muốn chạm vào Lee Sanghyeok.

Không kìm chế được mà chăm chăm những ngón tay thon dài đang nắm chặt vì căng thẳng.

Lần này, nếu bỏ lỡ thì cũng khó có lần sau.

Cuối cùng hắn cũng can đảm chạm vào, khẽ vuốt ve nó.

Tay anh đã hết sẹo rồi, điều này làm hắn vô cùng hài lòng.

Cái gọi là Nhân Sinh Chuyển Thế cao siêu đó cũng chỉ là chuyển đổi vết thương từ anh sang em thôi.

Mặc dù có chút khó chịu bởi vì đôi khi, những vết sẹo đó mang đến cảm giác ngứa ngáy.

Nhưng đó là cách Jeong Jihoon lún sâu vào bể tình này hơn.

Hiểu anh thêm một chút, có được không?

Hơi ấm từ Jeong Jihoon làm anh bừng tỉnh, hai mắt mở to nhìn hắn.

Nhưng rất nhanh sau đó, Sanghyeok lại nhắm mắt như không có chuyện gì.

Là sự chấp thuận.

Hắn tiến gần hơn, áp bàn tay to lớn của mình lên mặt anh.

Sanghyeok hé môi, hắn cũng đưa môi mình lại gần.

Chỉ là thở ra một hơi mà sao khó khăn quá!

Anh thầm nghĩ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang đặt trên mặt mình.

Lần này, việc trao đổi dương khí diễn ra rất lâu.

Có phải họ đang quá thân mật không?

Hay chỉ là do anh nghĩ quá nhiều, tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài làm cả hai giật mình.

Jeong Jihoon giữ chặt lấy Sanghyeok, cuối cùng mới tiếc nối thả ra khi nghe giọng nói vang lên từ bên ngoài.

Hoá ra là Trương Âm, cô e ngại nhìn hắn ở phía sau lưng Sanghyeok.

Rồi lùi ra sau, để lộ ra phía sau cô là một anh chàng to lớn.

Hoá ra là người định cho anh thêm gạo lần trước.

"Ta đã đem quan tài mới đến rồi."

Cả hai đi theo cặp đôi trước mặt, hoá ra đó là hôn thê của Trương Âm.

Quan tài mới có chất liệu gỗ tốt hơn, mùi hương cũng dễ chịu.

Sanghyeok dán một tấm bùa Thanh Linh ở phía sau mặt gỗ.

Trương Âm phụ giúp anh dọn đồ cúng, Jihoon vì bị thương chỉ có thể ngậm ngùi đứng kế bên.

[ Phát hiện nghi lễ triệu hồi thành công bởi nhện Nhân Chi* đã xuất hiện. Nhiệm vụ tiếp theo : Tiêu diệt Hung Quỷ mang biệt danh "Ông Kẹ" nỗi ám ảnh kinh điển.

Đến bìa rừng Nhân Thúc, xưởng gỗ A Nam. ]

Sau khi anh thắp nhan, hệ thống chợt cất tiếng.

Anh chậm rãi lùi lại, nhường chỗ cho những người phụ trách lấp mộ.

Đất được xúc lên từng xẻng, rơi xuống từng lớp một, không vội vã, không lơ là.

Như thể mỗi nắm đất đều chứa đựng sự kính trọng đối với người đã khuất.

Tiếng đất khô va vào quan tài vang lên trầm đục, hòa lẫn với tiếng gió nhẹ lướt qua những tán cây, tựa như lời tiễn đưa của thiên địa.

Anh cẩn thận để lên đó một bia đá khắc tên bà ta, khi nấm mồ đã bắt đầu hình thành.

Cuối cùng, một nắm muối và gạo được rải quanh, như một cách thanh tẩy uế khí còn sót lại.

Họ lạy ba lạy, thì thầm vài lời chúc phúc, mong người khuất được an nghỉ.

Ngọn hương trên mộ vẫn cháy, khói bay lững lờ, như sợi dây mong manhnối liền hai cõi âm dương, trước khi dần tan vào hư vô.

Dù sao thủ tục cũng xong hết rồi.

Di vật trong mộ không thể mang theo được, huống chi là mở nó ra.

Đến cả Jihoon còn bị ảnh hưởng bởi chúng nữa mà.

"Phần còn lại để ta với Trương Âm lo, ngày mai sẽ an táng đàng hoàng."

Tuy rằng vị bà đồng này không tốt, nhưng cái chết do phản bội lời nguyền này cũng quá kinh khủng rồi.

Tầm ngày mai là có thể lên đường.

Jeong Jihoon nhìn người đàn ông đó, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai anh.

"Đi thôi, em đói rồi."

tg: ntienmaiii.

Nhân Chi: "Nhân" trong nhân bản, "Chi" là tay chân ý. Như mình đã miêu tả, con nhện này rất nhiều chân và quái dị.

Là một phần trong chiêu thức của Ông Kẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com